Someday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì hè đến rồi.

Trời lại nắng gắt.

Và đau khổ nhất chính là cúp điện. Không quạt, không điều hòa, mồ hôi chảy ròng ròng. Cậu vào phòng tắm vã nhẹ nước lên mặt nhưng nhiêu đấy không làm cậu thoải mái hơn là bao.

Nắng nóng, nắng nóng, nắng nóng...

Hôm nay, cậu ở nhà còn anh đã đi làm từ sớm. Định bụng sẽ đánh một giấc tới chiều ấy vậy mà phải lê thân xếp lại tủ đồ.

Người ta bảo không gì ngu hơn tội dại trai. Cơ mà ai bảo con người kia khi cười lại dễ thương đến vậy khiến cậu một phút lơ đãng đã đạp bẫy mất tiêu.

Wangho à! Giúp anh việc này đi!

Không. Em không phải ô sin.

Đi mà! Wangho à!

Không. ~

Đi mà! Đi mà. Anh sẽ hậu tạ sau mà!

Hậu tạ gì đây?

Thế này nhé!

Chụt.

Hầy! Cái con người kia thật là! Nghĩ lại thôi mà mặt cậu đã đỏ ửng rồi! Aaaaaaaaa... Cái má ngọc ngà của trẫm... Tên dân đen chết bằm...

Cái thùng cũ kĩ này thì có gì cần xếp cơ chứ cứ quẳng thùng rác là xong.

Nhưng mình là một con người trách nhiệm mình sẽ giữ lời hứa.

Tự nhủ với lòng mình, cậu khệ nệ ôm cái thùng chiếm chỗ nhất, phủi lớp bụi bên trên, nhẹ nhàng mở ra.

Ủa? Nhìn quen quen à nha!

Vớ vẩn thiệt chứ! 

Cậu tặc lưỡi. Đập vào mắt chính là quyển sổ bìa xám với tiêu đề Nhật kí cún Ho Ho, ảnh bìa chính là một cái vỏ lạc bị đập dẹp lép nổi cả mốc meo lên.

~ HAN WANGHO - THẰNG NHÓC ĐÁNG GHÉT ~

Câu đầu tiên chính là như thế đấy! 

Anh được lắm! Về thì biết tay em!

Song Kyungho

Top lane vĩ đại

Best Lol player in the world

I'm sexy and I know it...

Mình đang đọc cái gì thế này?

Tự sự của một thành niên tự luyến sao?

Thôi lật sang trang khác vậy!

Hôm nay đội mình có thêm thành viên mới. Rõ ràng là Rox Tigers ấy vậy mà lại đi nhận một con cún. Tức thật chứ, đã vậy còn không thèm hỏi ý mình. Thằng nhỏ đáng ghét! Nó hay cười! Và mình ghét. Tự nhiên ghét ư? Không có gì gọi là tự nhiên cả!

...

"Em muốn uống Starbuck." 

"Em muốn ăn Baskin Robbin." 

"Hai quán đấy ngược nhau lắm! Kyungho chú mày chọn món khác đi!"

"Ơ! Mắc gì em phải đổi! Kêu Wangho đổi đi!" 

"Bộ tưởng anh mày thèm mua cho mày chắc! Đi Wangho, anh dẫn em đi tận quán luôn!"

"Thôi, gọi về là được rồi anh! Ra quán giờ xa lắm!" 

"Ô kê! Thế để anh gọi! Wangho uống cái gì này?" 

"Cho em chocolate không thì nước trái cây cũng được."

"Beom Hyun uống gì này? Cả Seohaeng và Sungmin nữa, hôm nay Ray đại gia sẽ khao mấy đứa!"

"Còn em thì sao?"

"Đi mà ăn kem đi! Đòi cái gì mà đòi!" 

"Mấy người dám bơ em sao? Được lắm! Pray anh nhớ kĩ đấy!"

Đấy chỉ là một trong hằng hà sa số những việc khác. Khi có Wangho, tôi trở thành một thằng đáng thương không ai quan tâm. 

Thế nào mà dù là đồ của mình chỉ cần nó thích mấy ông kia đều dâng lên như thế!

Thế nào mà bánh ngọt hay snack cũng đều đưa hết cho nó.

Thế nào mà đến Makta chảnh chó cũng thích nó nữa.

Không.

Không thể.

Smeb nhất định sẽ cho mấy ông sáng mắt ra.

Tôi chống mắt lên xem mấy ông chịu nó được bao lâu.

...

"Sao cứ cười miết vậy?"

"Dạ?"  *Vẫn cười*

"Anh hỏi sao cứ cười hoài vậy?"

"À...Tại vì nó buồn cười ạ." *Cười continue*

Thằng nhỏ đáng ghét! Cứ cười đi, cười cho lắm vào! Anh lớn hỏi mà mày cứ cười hơ hớ như thế là sao?

...

Hôm nay thua. Tôi lại thấy thằng nhóc đáng ghét ấy cười. Thật là chỉ muốn phang cho nó một quả cơ mà chính lúc đó tôi lại thấy thằng bé ấy ngửa mặt lên trời gào lên từng chữ "Không được khóc! Mày phải cố gắng làm tốt chứ? Không được khóc, mày còn phải an ủi các hyung nữa!"

Thằng dở hơi! Đấu tập thôi mà có cần bi quan vậy không? Smeb này cần mày an ủi hay sao? Muốn an ủi anh đây thì kiếm về hơn chục mạng nhé!

...

Hôm nay đội tôi thắng dĩ nhiên là có kèo rồi. Anh em uống say ngoắc cần câu cả. Lại nói đến thằng nhóc ấy! Đúng là của nợ. Chưa đủ tuổi mà cứ đòi đi theo, uống cũng có được đâu. Ây nhìn cái ly nước ngọt đấy là lại bực mình. Có hôm tụi tôi ngồi uống còn nó lại đi câu cá. Xách cái xô với cái cần câu mà nhìn như mấy đứa trung học. Câu mãi được một con cá bé xíu mà vui mừng lắm, còn xin Beom Hyun hyung cho đem về nhà nữa chứ! 

Mà thằng nhóc thích ngồi gần tôi thôi. Thi đấu hay luyện tập thì không nói làm gì, đằng này ngồi ăn hay đi kara cũng thế. Tôi là thằng trông trẻ à? Tránh xa anh mày ra.

...

Hôm nay thằng nhóc ấy chuyển đến ktx đấy! Hành lí cũng không nhiều. Chỉ có mỗi mẹ đưa đi! Trông thằng nhỏ buồn buồn một chút! À mà nhắc lại con cá đấy, không biết thằng nhỏ để thế nào mà lúc đem cái chậu bỏ vào phòng thì chỉ còn cái chậu không? Còn con cá, lại nằm giãy đành đạch giữa nhà.  

Sao lại thấy mắt nó ương ướt nhỉ? Tại sao? Cả 6 con người ở đây kia mà! Tại sao chỉ mình tôi nhìn thấy?

Phải ra dáng làm anh! Hôm nay sẽ qua ngủ cùng nó. Mình là người lớn, không chấp nhặt con nít. Người lớn, người lớn. Tôi chính là người lớn sẽ bảo vệ đứa nhỏ đó. Chỉ hôm nay thôi!

Thấy tôi ôm chăn gối qua mặt thằng nhỏ ngơ ngác lắm.

"Ơ? Anh qua đây có việc gì ạ?"

"Qua trừ tà."

Nó vẫn đứng cạnh cửa không chịu cho tôi vào. Tất nhiên, kệ nó, tôi cứ thích đẩy cửa xông vào đấy!

"Phòng này lúc trước có ma đấy!"

"Thật không ạ? Em đâu nghe chị Sejin nói gì đâu?"

Tôi định nói là hồn ma con cá về ám nó, nhưng lại sợ nó buồn thật thì thốn. 

"Thôi đừng lèm bèm nữa. Ngủ đi!"

Nó cũng thôi không hỏi ngoan ngoãn nằm xuống cạnh tôi. 

Mà thằng nhóc ngủ đáng yêu lắm. Cuộn tròn như con mèo nhỏ vậy.

3h sáng mới ngủ mà 7h đã bị tiếng thét thất thanh của con cún kia làm tỉnh giấc.

"Có chuyện gì vậy? Im lặng chút đi!"

"Anh...Anh khỏa thân à?!"

Tôi lúc đấy vẫn thều thào "Anh mày không thích vướng víu."

Mới nghe tiếng thằng nhóc đấy hét, mấy ở anh chạy qua như được nhận lương không bằng.

"Wangho sao đấy?"

"Có chuyện gì vậy Wangho?"

"Này, cút hết đi, muốn hỏi thăm thì ra chỗ khác tôi đang ngủ mà!"

"Smeb, sao chú chạy qua phòng Wangho chi vậy?"

"Wangho, nó ức hiếp em à?"

"Còn hỏi gì nữa, anh em mau đòi lại công bằng cho Wangho."

"Ơ? Wtf? Tôi mới là đứa tổn thương nặng nề đây."

Cả đám đang hùng hổ thì thằng nhóc ấy "Wtf là gì vậy ạ?"

"Quan trọng không em? Anh đang bị oan mà mày không thèm giải thích lại còn hỏi hỏi nữa chứ."

Haha! Mà cũng vui, từ vụ đấy nó tránh xa tôi hẳn ra. Chắc nó nghĩ tôi là tên biến thái cũng nên. Và cũng từ vụ đấy, tôi thấy stream của thằng nhỏ vui nhộn hẳn ra. Hôm nào cũng Wtf, em nó sử dụng chuyên nghiệp lắm! 

...

Dạo này nó hết bám tôi rồi. Sướng vật vờ luôn í! Nó chuyển sang sân si Pray. Cái ông mập ú đấy thì có gì hay cơ chứ?

...

Kyungho ơi! Anh giỏi tiếng anh không ạ? Em hỏi cái này với!

Không thích! Đi mà hỏi Pray í.

...

Hầy! Kì thiệt đó! Sao nó không bám tôi lại khiến tôi khó chịu thế này! Ghét quá! Thằng nhóc đáng ghét. Đang bám anh thế mà tự nhiên sang đu đứa khác là sao? Han Wangho, mày có còn là con người không hả?

...

Mai là chung kết Spring, tôi lại thấy thằng nhóc ấy thơ thẩn trước màn hình máy tính.

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu ạ!"

"Không cái gì mà không, nói anh nghe!"

"Anh ơi, em sợ!"

"Ơ! Sợ gì mà sợ, top lane số 1 thế giới đang ở đây em sợ cái gì?"

"Nhưng em không phải rừng số 1 thế giới."

"Vớ vẩn! Đi ngủ đi! Chú mày nói thế thì đứa nào dám nhận số 2."

Và thằng nhóc ấy cười, không hiểu vì sao nhưng tôi không cảm thấy đáng ghét nữa.

...

Hôm nay thua. Em ấy không khóc thật. Cơ mà tôi lại là đứa khóc.

"Sao lại như thế này?"

"Em xin lỗi. Tại em."

"Nói cái qué gì đấy? Lại đây! Sau này đừng ngốc như thế chứ? Cũng may, anh đây là người lương thiện nên không để em gánh một mình đâu! Cùng cố gắng nhé!"

"..."

"Biết người ta gọi anh là gì không? Là vị vua không ngai đó! Không có cúp anh mày vẫn tự tin toả sáng nhé! Mấy cái cúp ấy không cần."

"Em, em xin lỗi."

"Xin cái gì mà xin! Đi uống với anh!"

"Em chưa đủ tuổi mà!"

"Hôm nay uống coca thôi! Sau này khi em đủ tuổi rồi đi uống cùng anh! Hứa nhé?"

"Em hứa."

Mùa hè đấy, mọi thứ tiến triển nhanh đến không ngờ.

Chính là cậu đợi ai đó dưới trời mưa, thì anh lại mang ô cho cậu. Chính lúc cậu đói muốn chết thì ai kia lon ton mua đồ ăn đem đến, chính lúc cậu cảm thấy bản thân nghiêng ngả thì anh lại đến bên cậu, an ủi cậu rằng "Không sao đâu. Wangho của anh là giỏi nhất!"

Sao ai kia không biến thành Makta nhỉ? Cậu sẽ ôm ấp mãi thôi.

"Wangho à, ra xem anh mua gì về này!"

Cậu mỉm cười, từ tốn bước đến. Gập lại cuốn sổ đầy ngáo đá của anh. Mai đọc tiếp vậy! 

"Gà rán à?"

"Sai bét! Trời nóng thế này phải uống bia ăn kem chứ!"

Hạnh phúc cậu cần chỉ đơn giản thế này mà thôi.

Thế mà ngày xưa cậu ghét anh lắm.

Cái người mà khi nào cũng bắt cậu đợi. 

Chống mắt mà coi anh vô địch Spring này!

Đợi anh đi chung kết thế giới nhé! 

Đợi anh đến Busan nữa nhé! 

Sao cứ luôn bắt em phải chờ vậy? 

Anh có biết anh đáng ghét lắm không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro