-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-16/4/2017-

Trường Trung Học Kansai

Sáng hừng Đông, sân trường đã có bóng người ra vào không ít. Tuần này là tuần biết điểm thi, các bảng điểm dần được treo lên ngay khu thông báo cạnh những băng ghế.

Tụi cuối cấp bắt đầu túm tụm ra xem điểm và xếp hạng. Chúng nó nhí nhố, ồn ào về con điểm. Có đứa thì thở phào nhẹ nhõm vì không lưu ban, có đứa thì buồn tủi vì thiếu một điểm nhỏ để được loại giỏi. Tất tần tật thể loại đang đứng trước khu thông báo này.

Trong khi đó, vẫn đang có một bàn tay mân mê dò dẩm trên tờ giấy danh sách điểm: "Kinoshita Yuko, lớp 3-2, quốc ngữ 83 điểm, toán 80 điểm, ngoại ngữ 92 điểm, năng khiếu( mĩ thuật) 60,5 điểm. Hừm.. xem ra mình vẫn cần phải đi đến câu lạc bộ mĩ thuật để thầy cô bảo ban về cách vẽ hơn" cô gái thở dài.

"Vì nguyện vọng của mình là vào trường đại học Osaka mà..." Vừa nói, Yuko cầm chắc mẩm tờ giấy tư vấn đại học trong tay. Bước về lớp.

Trong lớp 3-2, vẫn chưa đến giờ bắt đầu tiết học, cứ thế mà học trò đi qua lại, tán gẫu về điểm thi, đề thi, cười đùa... Chỉ duy nhất người ngồi thẫn thờ giữa lớp đó là cô. Cứ thế mà vẫn luôn suy nghĩ, trầm ngâm về số điểm. Có lẽ việc chọn ngành nghề vẫn luôn rất khó khăn đối với mỗi con người chúng ta, lỡ rằng chọn nghề không phù hợp thì sẽ gây bất lợi lâu dài, chọn theo sở thích thì ắt hẳn phụ huynh cũng sẽ từ chối, họ luôn ưu tiên những nghề kiếm ra tiền, để còn nuôi họ đến khi về già nua.

"Mặt đờ đẫn quá đi! Lại không hài lòng với số điểm à" Yuko giật thót, người vừa lên tiếng lúc nãy là Yui- bạn thân của cô, một người có mái tóc hạt dẻ, mái ngố, tết bím hai bên, mặt lại có chút tàn nhang.

"Cố gắng lên!! Tan học, tao khao mày một chầu nước cho người bạn này hết sầu ~~"

"Được thôi, chút nữa hẹn trước hành lang lớp đấy" Yuko hài lòng, một chút buồn rầu cũng đã vơi dần.

Tan học, hai đứa cũng đã có mặt. Chúng lủi thủi ra nhà xe, Yui dắt chiếc xe đạp của Yuko ra khỏi cổng trường. Cả hai đứa đèo nhau ra đến chỗ máy bán nước tự động trên một con dốc hẹp, nơi mà cuối con đường có thể nhìn ra một phần biển của vùng vịnh Osaka. Thoáng chốc, đã nghe được tiếng leng keng của những chai ramune* va vào nhau từ tay tụi nó- hương dưa lưới và soda. Cùng nhâm nhi và bàn tán đủ thứ chuyện ở trần đời này để rồi cùng mỉm cười và cảm thông cho nhau. Yuko kể về mọi chuyện xung quanh trong gia đình và câu lạc bộ vẽ, có những gì vui, những gì bất trắc... rồi cũng từ từ cho qua; Yui sống trong phòng trọ của khu dân cư khá giả, cô sống tự lập nên chuyện đơn thuần chỉ quay quần về hàng xóm của khu đó và những con mèo tam thể cô nuôi trong căn phòng. Những chai nước cũng đã cạn...

*là một loại nước có gas, chai nhỏ thủy tinh trong suốt. Trong cổ chai có viên bi tạo gas

Cả hai cùng bước đến cuối con dốc, tẻ ra đường lộ cạnh bờ biển đang có những ngọn sóng lăn tăn.

Yuko chủ động dắt chiếc xe đạp, để Yui bước đi từng bước tung tăng phía trước, một tai đeo dây tai nghe gắn iPod, những bím tóc như đang nhún nhảy cùng cơn sóng nhỏ ở dưới kia. Người phía sau đang ngắm nhìn một cách yên lặng. Yui đẹp thật... có thể nói cô như là một phần của làn biển, xanh ngát như muốn hòa mình vào nơi đấy, đốm tàn nhang trên gương mặt như sao trời. Đúng rồi! biển xanh và trời sao, những gì đẹp nhất mà con người ta hằng ao ước được ngắm nhìn, chạm vào.

"Này Yui, mày đã quyết định được ngành nghề mày mong muốn chưa?" Yuko đột ngột lên tiếng, xé tan khoảng lặng hòa nhịp với cơn sóng.

Người đằng trước bất ngờ xoay người lại rồi thản nhiên bước tiếp.

"Nghề hả? Ba mẹ đang làm nông dưới quê Amami bảo tao rằng hãy làm việc gì đó giúp ích cho đời. Thực lòng mà nói chắc sẽ làm bác sĩ, nó đại trà nhưng kiếm kha khá tiền để phụng dưỡng gia đình. Cũng có thể tìm cách trị bệnh viêm gan mạn tính ba tao đang mắc phải, bệnh tình ngày càng nặng, vất vả như thế mà ngày nào cũng đi trồng rau củ và lúa khô suốt..." Yui bước chậm rãi

"Có cố gắng phấn đấu quá! Tao vẫn đang đau đầu phân vân, muốn đi vào con đường mĩ thuật nhưng có lẽ gia đình tao không hài lòng với lựa chọn của tao."

"Bà ngoại thì bị đãng trí, mỗi ngày đều khuyên nhủ tao hãy chọn nghề khác tốt hơn. Còn mẹ tao luôn gục đầu trong đống bia rượu, không muốn lắng nghe lời tao thốt ra, ba có ngăn cản đến mấy thì mẹ vẫn lén lút rượu chè một mình trong những ngày công tác xa của ba" Yuko nói tiếp đoạn rồi ngập ngừng.

Hai đứa ậm ừ cảm thông cho nhau rồi tiếp tục đi cho đến khi tới khu trọ nơi Yui ở, đã có những con mèo lấp ló đợi cô ngay sau ban công trước phòng ở lầu 4, dãy trọ ở đây có vẻ khá chật hẹp, dành cho những người thu nhập thấp, đủ sống qua ngày. khu dưới là nơi để xe điện của người thuê trọ, hơi ẩm thấp và ngột ngạt, nóng bức. Cũng không có bộ thiết bị báo cháy, dập lửa. Khiến nhiều người thoạt nhìn vào cũng thắc mắc như Yuko, bao quanh bằng bê tông, dây điện bọc vách chằng chịt, cũng có vài sợi lơ lửng đứt đoạn. Nhưng tò mò bao nhiêu đó cũng đủ rồi.

Thoạt ngưng nhìn thì quay mắt về phía cầu sắt bắt ngang giữa hai khu trọ, có người đang đứng tựa vào lan can. Có vẻ đang nhìn chăm chăm vào Yuko nhưng giường như không thể nào đoán ra được vì người đó đang đội mũ lưỡi trai che khuất cặp mắt, tay cầm điếu thuốc cháy gần nửa. Có vẻ kỳ quặc.

Cô cũng mặc kệ, cứ nhảy lên xe và đạp một vòng thị trấn rồi đảo về nhà. Mới tháo giày cất gọn vào tủ, đã nghe tiếng rên rỉ của người già. Đi kiểm phòng dưới tầng trệt mới biết là bà ngoại vấp phải lon bia trong lúc cố gắng dọn dẹp phòng của con gái bà- đống lon chai nằm ngổn ngang cạnh tấm nệm ngủ trải sàn, nhưng không có mẹ của Yuko ở đó. Bà đang nằm gục trên bàn ở phòng bếp, một chai rượu nằm trong tay trái, kê đầu nằm lên tay phải. Yuko đỡ bà ngoại vừa ngã ngồi dậy

"Chiều tối rồi, đã có gì trong bụng bà chưa?"

"Mày lo lắng thái hóa đấy cháu, bà đã hâm lại cháo để trong tủ lạnh sáng nay và ăn rồi. Điểm thi vẫn ổn chứ, nhớ đừng chọn bên ngành mĩ thuật đấy. Cực nhọc lắm cháu"

"Dạ, bà ra phòng khách để cháu mở tivi và đem đĩa trái cây ra cho bà ăn"Yuko dẫn bà đi vào rồi rẽ ngang vào bếp để nấu đồ ăn. Đưa một bát canh lại gần tay và lay mẹ dậy, im lặng ngồi ăn. Bát canh đã dần nguội nhưng bà ta không húp, thức dậy và cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Yuko, tay mân mê chai rượu.

"Đừng nhìn con như thế, mẹ kỳ lạ quá đấy" Yuko trầm ngâm nói

"Tao phải nhìn, nhìn để biết gương mặt mày giống thằng khốn rách ba mày đến nhường nào. Cái thằng chó chết từng cản đường tao theo đuổi đam mê vẽ vời cùng với mối tình đầu khi cả hai bên gia đình ép buộc tao phải cưới nó để trả nợ cho nhà. Thằng chồng vô tâm vô cảm. Chắc mày cũng không khác mấy gì đâu nhỉ?" Bà nói từ giọng điệu căm phẫn cho đến ngập tràn trong nước mắt.

"Thôi được rồi, con biết mẹ chịu đựng nhiều đau khổ lắm rồi, tô canh bên cạnh đấy cứ uống để giải rượu. Con là con của cả ba và mẹ, mẹ đừng nói như thể con là con riêng của ba vậy...Con sợ ba sẽ nghe được những câu này trong lúc đang đi công tác xa" Dứt câu, con bé chậm rãi đứng dậy, bước lại chỗ bồn rửa chén- nơi có chùm quýt. Lột vỏ xong xuôi, nó đem ra cho bà cụ đang ngồi xem kịch trên cái vô tuyến màn hình lồi. Rồi xoay lưng đi về phía cầu thang và lên phòng của nó.

Mở cửa phòng nhè nhẹ của Yuko ra. Chỉ toàn những khung tranh khổ lớn nằm chèn ép kế tấm nệm dày, những chiếc tượng trắng nhỏ dùng cho vẽ chân dung, rất nhiều cọ và màu chất đống ngổn ngang trên bàn học của cô. Trên tường điểm qua những tấm poster của từng ban nhạc indie rock. Những đồ vật này trước đó đã bị mẹ cô phàn nàn vì "quá chiếm diện tích", nhưng đó chỉ là cái cớ che đậy cho việc hồi tưởng lại đam mê quá khứ đã từng bị vùi dập trong tuyệt vọng. Yuko muốn chứng tỏ thực lực của mình để mẹ vui lòng, không chìm đắm trong rượu chè nữa và cũng do một phần năng khiếu từ nhỏ của con bé. Tắm táp xong, Yuko bước ra với áo phông trắng kèm quần short, trên đầu đang đội cái khăn tắm. Nó đang suy nghĩ về việc tối nay nên làm gì trước, Gọt chì? Hay là chỉnh lại tranh cũ trước cho mịn hơn? Rốt cuộc mọi tâm tư của nó đều bị dạt sang một bên bởi tiếng ì ọt đang kêu của một chiếc bụng đói cồn cào. Vừa mới ăn cử chiều, đến giờ khuya lại rỗng bụng. Đành phải xuống bếp nấu mì gói ăn liền với chiên trứng.

Xuống bếp thêm một lần nữa, phòng đã tối nhưng vẫn được soi một chút ánh sáng bởi bóng đèn nhỏ mờ. Mẹ đã đi ngủ, và để lại những chai rượu nằm ngã nghiêng trên bàn. Ăn xong, Yuko thu dọn những chai rỗng cho vào bao rồi đem ra thùng rác tái chế trước nhà nó. Trời đã tối mù, vừa bước ra đã có thể cảm nhận.

*Xoảng* bọc rác đã được vứt.

Thoáng chốc. Có bóng người lướt ngang ở đường lộ kế bên. Đội mũ lưỡi trai.

Có lẽ ta nên quay lại nhà lúc này và khoá cửa thật chật. Lòng nó lồ lộ lên nỗi bất an.

Cứ thế mà bước về nhà một mạch, đừng quên bấm chốt khoá cửa cho cả nhà. Và tiếp tục đi lên phòng để bắt đầu chỉnh sửa, tỉa tót lại những bức tranh cũ cho mịn màng. Rồi đánh một giấc đến sáng, đi học, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp gần tới. Nó liều mình đăng ký thi năng khiếu ở đại hoc Osaka, thật bạo dạn nhưng gia đình muốn phản đối cũng chẳng kịp nữa rồi. Yuko vừa mới nộp đơn đăng ký hồi đầu tuần này, đến lúc đó phải tự lo liệu thôi...

Trong giấc mơ, cô gặp hình ảnh mờ nhạt của bóng người đội mũ lưỡi trai.

Kẻ đó,

Đang cầm một vật thể rất kỳ lạ và ném về phía cô.

________________________

Hello, dy_jeedy đây^^

Lần đầu mình viết thử truyện nên văn phong chưa ổn áp. Mong mng ủng hộ để ra mình ra chương tiếp theo nhe~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro