1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con phố Gangnam vẫn không ngừng nhộn nhịp dẫu trời đã sang đông, Mingyu hít một hơi lạnh.

hôm nay là vợ các sếp lớn của Đế chế xây dựng lớn nhất Đại Hàn. Mingyu đã rót rượu cho họ từ cái thời công ty của chồng họ chỉ là những công ty vô danh bé tí xíu trên thị trường, ấy vậy mà tới giờ cũng đã ngót nghét 10 năm rồi

10 năm Mingyu sống trong con phố này

là 10 năm đánh đổi

là 10 năm, Mingyu không được nhìn thấy ánh mặt trời, ánh mặt trời của tự do

10 năm không phải là quãng thời gian ngắn, nhưng nếu nói dài, thì đó cũng chỉ là một quãng thời gian với hai con số mà thôi

số lượng khách rượu mà Mingyu tiếp qua cho tới ngày hôm nay, có lẽ chính cậu cũng chẳng còn nhớ rõ. giờ có khi nhặt bừa một khách cậu đã từng tiếp rượu ra để hỏi cậu có biết không khéo cậu cũng chẳng nhớ nữa

nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đây chính là cái nghề đã cứu sống cậu

là cái nghề đã kéo cậu ra khỏi cuộc đời phải chui rúc khắp những xó xỉnh hôi hám của khu ổ chuột Guryong
________________________________

- anh Mingyu, anh tới rồi ạ

thằng nhóc Chan mừng rỡ khi thấy cậu bước vào quán. thằng bé là bartender ở Loss cũng ngót nghét 3 năm rồi. là đứa thích uống rượu và những thứ nó pha ra thường được những vị khách ở đây gọi là thiên tửu

- ừ, nay quán có đông lắm không?

- không anh ạ, ngày giữa tuần mà

- thế làm việc tiếp nhé, anh vào trong trước

nói rồi Mingyu liền xoa cái má trắng sữa bầu bĩnh của cậu nhóc. mẹ kiếp thật, chả ai bảo với cái ngoại hình này nó lại là đứa phát cuồng lên vì rượu đâu

mở cửa phòng thay đồ riêng, vẫn là bộ trang phục cũ. một chiếc sơ mi trắng, một chiếc quần âu và một đai thắt eo bản vừa. chẳng biết từ bao giờ, Mingyu lại quen thuộc với những thứ này đến thế.

mặc lên chiếc áo sơmi khẽ bung hai hàng cúc đầu, để lộ khuôn ngực rắn chắc, chiếc quần âu phẳng phiu tôn lên đôi chân dài bạc triệu và chiếc đai thắt eo giúp tôn lên rõ những đường cong của cậu. tất cả những thứ này, dường như sinh ra là cho Mingyu

còn 30 phút nữa khách mới tới, có lẽ cậu nên tìm thằng cu Chan để xin chút men tí nói chuyện cho bon miệng. dự rằng tối nay sẽ hút được kha khá bạc từ các vị khách sộp rồi đây

- Chan cho anh một ly Chivas 25

- chuẩn bị có khách mà anh còn uống nữa hả?

- tí đằng nào chả uống thì giờ uống trước 1 ly cũng đâu có sao

- mà nay có mỗi anh tới thôi à, anh Soonyoung nay không tới sao?

- tới cái hạch, nó đi cưa cẩm em cảnh sát hôm trước tới đây dẹp loạn rồi

nói ra lại tức xì khói, cha nọi Kwon Soonyoung chả hiểu kiểu gì hôm trước xô xát với người ta ngay trước cửa quán. rùm beng lên một trận đến cả cảnh sát cũng được gọi tới để giải quyết ẩu đả. chả hiểu ăn một quả đấm xong đầu óc chập mạch làm sao lại đi mê luôn em trai cảnh sát, người dắt thằng cha về đồn. đúng là không cái khôn nào như cái khôn này

- thôi coi như từ nay Loss vắng bóng một chàng host rồi

thằng cu Chan tỏ vẻ tiếc nuối mà trông cái mặt khoái trá lắm, chắc đang đợi coi chú cảnh sát nhỏ sẽ xử trí thế nào với vị chúa tể sơn lâm đây mà

- thôi tới giờ rồi, anh vào trong đây

- pai pai anh nhóoooo

Mingyu đặt nhẹ ly rượu xuống mặt kính, thong dong bước tới căn phòng VIP mà cậu chẳng còn xa lạ.

những mùi nước hoa trộn lẫn với nhau, thứ mà dù thế nào thì 10 năm qua cậu cũng chẳng thể quen được, khó chịu thật đấy. nhưng mà, cái giá mở màn cho đêm nay đã là 1 triệu won, cậu không được phép có bất kì thái độ gì ở đây cả

đẩy nhẹ cánh cửa căn phòng VIP, Mingyu ló đầu vào tươi rói mà nhe chiếc nanh cún cười cười

- em không tới muộn chứ?

3,4 người phụ nữ áng chừng 40-45 tuổi nhìn thấy cậu như thấy cả mỏ vàng, ánh mắt họ sáng rỡ, niềm nở cười đùa với cậu

- ôi là Mingyu thì đến muộn một chút có sao, mau vào đi

- Mingyu của chúng ta sao có thể tới muộn chứ, em mau vào đi

họ đưa đẩy nhau dồn cậu vào vị trí chính giữa. cậu niềm nở chào hỏi từng người một. mấy vị này toàn là khách quen, khi thì tới cả hội, lúc buồn chán quá thì tìm tới một mình, mỗi lần họ tới là cái ví của Mingyu cũng rủng rỉnh hơn chút đỉnh

- thế dạo này các chị thế nào? hôm nay chúng ta nói về gì đây?

đúng rồi, đó chính là những việc Mingyu làm. lắng nghe khách kể câu chuyện của họ, lắng nghe nỗi lòng của họ.

Mingyu là một host, một dạng "trai bao" chuyên lắng nghe và làm theo những yêu cầu của khách. không phải kiểu sẽ lên giường với họ sau mỗi câu chuyện. cậu nhận tiền để lắng nghe những câu chuyện của họ, thỉnh thoảng bồi họ thêm ít rượu rồi nhận thêm hoa hồng từ việc bán rượu cho bar. nghe thì cũng thấy chẳng có gì tốt lành cả nhưng đây chính là cách cậu kiếm sống suốt 10 năm qua

khách hàng Mingyu tiếp không bàn giới tính, nhưng chủ yếu vẫn là nữ giới. cậu đẹp trai vậy mà, tài ăn nói cũng khéo léo, làm gì có con ong nào có thể thoát khỏi một bông hoa thơm. Mingyu biết mình mạnh ở đâu, và cậu lựa chọn sử dụng chính điểm mạnh của mình để kiếm sống.

đàn ông còn trăng hoa chẳng nể nang gì thì tại sao phụ nữ lại không thể kiếm một anh đẹp trai chỉ để bầu bạn và lắng nghe những tâm sự của mình, Mingyu đã nghĩ vậy đấy

- hôm nay để chị nói về ông chồng khốn nạn nhà chị đi

bà chị vợ ông phó tổng cất tiếng nói. trông có vẻ hốc hác đi nhiều so với lần gần nhất Mingyu gặp chị ta. Mingyu đặt đôi bàn tay ấm áp lên mu bàn tay chị ta rồi nhẹ giọng

- chị nói đi, em ở đây nghe chị

chị ta nắm chặt đôi tay cậu, bắt đầu mếu máo chuyện gì đó về ông chồng lắm tiền nhiều tật của chị ta. hình như là lại chuyện tiểu tam thì phải. cũng quen rồi, hầu như 5 bà lớn tới đây thì cả 5 bà đều than thở về chuyện chồng có bồ nhí. thật sự hết nói nổi

Mingyu xoa nhẹ đôi vai run run, lau đi giọt nước mắt còn vương trên má chị ta

- chị đừng khóc nữa, rồi sẽ có ngày chồng chị sẽ sáng mắt ra thôi. chị xinh đẹp thế này, sao có thể vì 2,3 thứ thấp kém mà bỏ chị được chứ

vừa nói vừa làm bộ làm tịch tức giận thay cho người ta, bà chị vợ ông phó tổng thấy vậy gật đầu lia lịa, miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú

- đúng vậy, chắc chắn lão sẽ không thể bỏ chị

- trông chị tiều tuỵ đi nhiều quá, chị tuyệt đối không được để bản thân xuống sắc, chị như vậy chỉ khiến anh nhà có cớ để ra ngoài trăng hoa thôi

cậu nói rồi vỗ vai chị ta, trong đôi mắt đen láy ánh lên bao nhiêu là ý chí quyết tâm bồi dưỡng cho "người chị thân thương", cậu búng tay gọi phục vụ đã đứng canh ở cửa từ trước, gọi lên ê chề một bàn toàn đồ ăn và rượu hạng sang

- mọi người phải ăn đi chứ ạ, phải ăn mới có sức để kể cho em nghe tiếp chứ

chả hiểu bị tẩm ke tẩm đá hay gì mà mấy bà chị nghe lời Mingyu dăm dắp. ai nấy rôm rả vừa ăn uống vừa kể ra câu chuyện của mình.

đồng hồ điểm 22h đêm, bà chị vợ ông tổng đứng dậy kêu gọi mọi người chuẩn bị ra về. mấy bà chị ăn uống no say, tâm sự cũng được giãi bày hết nên ai nấy đi ra trông cũng hân hoan hồ hởi. hoá đơn họ chi ngày hôm nay cũng không phải ít. một bàn tiệc giá 5 triệu won, 2 chai vang Chambertin Grand Cru 2012 giá 12 triệu won, ngoài ra còn không kể tới tiền bo riêng cho Mingyu.

cậu tiễn họ ra tới sảnh bar, còn không quên bịn rịn dặn dò rằng lần sau nếu có uỷ khuất gì thì nhớ đến tìm cậu, cậu nhất định sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe. 4 người phụ nữ nghe vậy thì vui càng thêm vui, có chút men say trong người nên ai nấy cũng nói nhiều hơn ban đầu rất nhiều. để nhân viên phục vụ tiễn họ ra xe, Mingyu quay trở vào bên trong

- anh không về luôn ạ?

thằng nhóc Chan thấy cậu còn quay vào trong bar thì thắc mắc, bình thường Mingyu sẽ đi về luôn sau khi tiếp khách xong vì cậu nói rằng không thể ở lại thêm nữa vì rất ồn ào

- anh muốn hút điếu thuốc

nói rồi cũng chẳng đợi thằng bé phản ứng, cậu liền chui tọt ra phía cửa sau của Loss. ngày trước cậu hay ngồi rịt ở đây mỗi lần xong ca phục vụ. cửa sau thông với một con ngõ nhỏ, tối tăm và trông lúc nào cũng ẩm ướt

Mingyu rít một hơi dài, điếu thuốc tàn đi đáng kể. làn khói trắng phả ra hoà vào sương đêm của trời đông, lạnh thật nhỉ?

cậu rít thêm một hơi nữa rồi thả rơi điếu thuốc còn phân nửa, như vậy thôi, hút nhiều chóng chết. đang chuẩn bị di điếu thuốc xuống đất thì bỗng nhiên ở đầu ngõ có tiếng thùng phi rơi đổ

...

toi gộp 2 chap lại thành 1 cho nhiều chữ, đẩy nhanh tiến độ thì chắc 5 chương là end các bác ạ 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro