I. Câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sảnh phán xét có một bộ xương và một đứa trẻ loài người đứng đối diện nhau, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu họ đứng tại nơi này và chiến đấu với nhau.
- Chà, có vẻ như ngươi đã không còn biết sự nhân từ là gì rồi nữa nhỉ? Ngươi cứ liên tục reset, liên tục giết mọi người chỉ để thỏa mãn thú vui của ngươi hay sao? - Bộ xương kia cất lời.
- Thôi nào Kyller, sao lúc nào ngươi cũng lảm nhảm mấy lời vô nghĩa vậy nhỉ? Không biết mệt sao?
- Ồ vậy sao, vậy có lẽ ta và ngươi nên bắt đầu cuộc chiến bằng thứ này nhỉ?
Nói rồi anh triệu hồi hai con Gaster Blaster xuất hiện...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tại một chiều không gian khác...

- Tại sao ông lại làm như vậy?
Trước tháp đồng hồ đã hỏng của một thị trấn, có một người đàn ông và một cô gái đứng đối diện nhau.
- Tôi hỏi, tại sao ông lại làm như vậy? - Những giọi nước mắt lăn trên giơ mặt cô. - Tại sao ông lại giết cha mẹ tôi, chị và em gái tôi, tại sao ông lại làm như vậy?
- Tôi biết dù tôi giải thích thế nào cô cũng không chịu hiểu nên tôi sẽ không giải thích gì cả, cô chỉ cần biết tôi làm việc này để cứu vợ tôi và tôi cần cô giúp.
- Im đi, tôi sẽ không giúp gì tên khốn nhà ông cả!
- Nếu vậy có lẽ tôi phải dùng cách này với cô rồi Robin! - Lập tức xung quanh ông ta bao phủ bở làm khói đen.
- Xin lỗi em gái, có lẽ chị phải thất hứa với em rồi. Nhưng chỉ lần này thôi, Lan Linh Ngân. - Lập tức những cây leo màu xanh ngọc xuất hiện xung cô , cô đưa tay về phía trước ra hiệu và nói. - Nhắm thẳng!

————————————————————

Đã bao lâu từ lúc nó nhập vào đứa trẻ này nhỉ? Nó không biết nữa. Tên xương khô kia nói đúng về nó, nó thích cái cảm giác tội lỗi đè nặng trên lưng... đê quên đi quên đi cậu, quên đi vì lời hứa với nó mà cậu chết. Đối với nó ngoài cậu ra tất cả đều là dối trá. Tất cả, con người cũng vậy, quái vật cũng vậy giả dối...
- Sao ngươi không để ta thắng nhỉ, ngươi biết rõ dù cố thế nào ngươi cũng chết mà. - Nó nhìn hắn bật cười nói.
- Ngươi im miệng đi...
- Thế nào cũng được, dẫu sao cùng nhau chịu đau cũng khá là thú vị mà!
Nó làm sao hiểu được chứ, đứa trẻ đó sao hiểu được cảm giác tất cả người thân bị giết cơ chứ. Cảm giác khi thấy đứa em của mình hoá thành cát bụi nó đau như thế nào... Hắn bật cười trong nước mắt.
- Hôm nay, đứa trẻ như ngươi sẽ bị thiêu cháy dưới địa ngục!

————————————————————

- Tại sao chị lại làm vậy? Đây không giống chị chút nào!
- Im đi!
- Robin em là một vị cứu tinh, em không nên làm như vậy!
- Im đi!
- Ta đã dạy con như vậy sao Robin?
- Tôi nói im hết đi! Đồ hèn, đừng lấy bọn họ ra để đấu với tôi. Hắc đao!
Cô để Lan Linh Ngân cứa vào tay mình chảy ra ít máu. Từ chỗ máu đấy thanh Hắc đao hiện ra và cũng từ khoảnh khắc ấy mắt cô chuyển sang vàng, mái tóc nâu của cô bị trắng một nửa, răng lanh dần hiện ra, tai cô hoá tai thú. Nhìn cô lúc này vô cùng hoang dại, cô lấy Hắc đao khua hết những ảo ảnh xung quanh rồi lao về phía người đàn ông kia. Nhưng khi cô chưa kịp làm vậy linh hồn cô đã bị ông ta lấy ra khỏi cơ thể còn cơ thể cô thì không thể cử động.
- Linh hồn tràn đầy sự quyết tâm, đây chính là thứ ta cần!
Nói rồi ông ta từ từ rút cạn sự quyết tâm trong linh hồn cô lúc đó cô cả thấy bản thân dường như đang dần mất đi một thứ gì đó. Khi ông ta sắp lấy hết sự quyết tâm trong linh hồn cô thì đột nhiên những sợi Lan linh Ngân nhanh chóng cướp lấy linh hồn cô từ tay ông ta và cuốn chặt lấy cô và linh hồn đó...

----------------------------------------------
Cuối cùng nó cũng chiến thắng tất cả... một lần nữa. Nó có thấy vui mừng không? Nó chẳng cảm thấy gì cả, tất cả đều vô vị. Nó lại quyết định nhấn Reset để thiết lập lại mọi thứ, nhưng...
- Chuyện gì đang sảy ra vậy?
Nút Reset trước mặt nó đột nhiên bị một thứ ánh sáng màu xanh ngọc bao phủ dần. Nó vội nhấn nút Reset trước khi cái nút bị thứ ánh sáng kia hoàn toàn nuốt chửng. Mọi thứ được tái lập lại nhưng có gì đó rất khác vào lân Reset này, nó cảm thấy và chắc chắn là như vậy.

----------------------------------------------
Nhưng sợi Lan Linh Ngân đưa lại linh hồn vào trong cơ thể cô nhưng sự quyết tâm trong linh hồn ấy gần như đã mất hết. Trôi nổi trong luồng sáng xanh ngọc của Lan Linh Ngân bản thân cô lúc này chỉ muốn bỏ cuộc, muốn chết đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mọi người, tôi lười quá chỉ viết được thế này thôi. Tôi cảm thấy phần này cứ không ổn kiểu gì ấy mà không biết sửa thế nào dù trước khi viết tôi còn làm hẳn một bản thảo, nó đây này.

Nếu mọi người thấy ko ổn chỗ nào thì chỉ tôi để tôi sửa ha.
Arigato mọi người :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro