Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có tin vào nhân ngư , tiên cá gì đấy không ?

_ ".....". Câu hỏi vừa nói ra thì biểu cảm Jimin có chút bối rối và lo lắng , thật lâu sau câu hỏi được trả lời

"C-có.."

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy ?". Câu hỏi khác được đặt ra khiến Jimin đứng hình , nháy mắt thật nhiều và đáp

"Tớ nói như này có điên không ? Cậu không tin thì đừng chửi tớ nhé.."

"Lúc nãy , khi tớ lặn với JungKook , mình , chính mắt mình đã thấy một sinh vật có cái cái đuôi rất giống như nhân ngư mà người ta thường nói . . .". Cậu ngại ngùng không nói gì thêm

"Well , mình mệt rồi , mình về phòng nhé !". Jimin bước đi , Taehyung và JungKook nhìn theo bóng hình cậu , có thể biết cậu trông rất hoảng sợ đến như thế nào .

Một thứ gì đó vừa bay lên không trung rồi rơi xuống biển. Độp.

Xoay đầu và chạy về phía mạn thuyền , cậu lấy đèn pin soi về từng phía của biển cả

Có một đôi mắt màu xanh tím đặc biệt phát ra , vẫn có thể thấy gương mặt của nó , hai răng nanh dài nhọn , đôi tai dài , thực ra nó không hẳn là đôi tai , nó trông như vẫy cá . Và cuối cùng nó biến mất , dù họ đã chiếu khắp nơi đến mức đèn pin hết pin , bọn họ bước về phòng .

Taehyung ngã người lên giường , thở phào thật mạnh , nhìn ra cửa sổ , chỉ thấy được bóng hình của mặt trăng được phản chiếu bởi đại dương xanh . Cậu bước vào phòng tắm để tắm rửa thân hình mồ hôi chảy ra nhiều lúc nãy .

_

Bạch bạch .,

Đó là âm thanh Taehyung nghe thấy sau khi rời khỏi phòng tắm , giống như tiếng âm
thanh của sinh vật biển mắc cạn lên thuyền vậy . Cậu bước ra khỏi phòng để giúp đỡ sinh vật đó trở về 'nhà' của mình . Nhưng , thứ sinh vật hiện ra trước mắt cậu lúc này ..

"NHÂN NGƯ ?!" Taehyung hét toáng lên , mọi người đều nghe được liền chạy ra .
Và ôi chao , biểu cảm của mọi người đều bất ngờ tột độ , đúng là điều này không thể tin được nên mới bất ngờ vậy đó . Chẳng thể tin từ một thứ gì đó hư cấu trong bộ phim hoạt hình hay những nhân vật trong những cuốn truyện lại được lôi ra khỏi những cuốn sách .

Nhân ngư kia thấy ai cũng bất ngờ , nó cười hiện lên hai chiếc răng nanh sắc nhọn .

"Các ngươi bất ngờ vậy sao ?"

"Hả ?". Điều mà mọi người cũng bất ngờ là nhân ngư này có thể nói tiếng người , nó hiểu sao ? Làm sao có thể ? . Mọi người hãi hùng lùi ra sau vài bước

"Làm ơn đừng ăn thịt chúng tôi .."

"Ta có nói ta ăn thịt các ngươi đâu ? Những thứ mà các ngươi được dạy là điều vô lí . Nhân ngư chúng ta một năm ăn một con người , chúng ta không ăn các ngươi thường xuyên bởi những vi khuẩn độc . Chúng ta mỗi ngày chỉ ăn những đồng loại dưới biển ~ Nó rất ngon !".

"Th-Thật .?"

"Ta không nói dối , ta nói dối các ngươi làm gì ?"

"Ngươi.. Ừm.. Hỏi thì có gì đó sai sai nhưng.. Ngươi có tên không ?"

"Đương nhiên là có ! Ta tên Kim SeokJin , còn các ngươi ?"

Mỗi người đều lần lượt giới thiệu , sau khi giới thiệu xong . Họ có nhìn nhau vài lần vì hơi lo lắng .

"Phải rồi ! Đây là thời gian con người các ngươi ngủ mà nhỉ ?"

"Nhân Ngư các người không ngủ à ?"

"Nhân Ngư chúng ta dành thời gian ban đêm để săn bắt mồi làm thức ăn , chúng ta không ngủ , không săn bắt chúng ta thay vào đó lại bơi khắp đại dương , đôi mắt chúng ta không như các ngươi , không cần ngủ !".

"Nhân ngư cậu có thể tự động lên thuyền chúng tôi ?"

"Đúng ! Đừng lo , một lát ta sẽ đi ."

"Bọn tôi đi ngủ đây !"

"Tạm biệt !"

Họ vừa bước vào phòng là lúc nhân ngư đó nhảy tọt xuống đại dương xanh thẳm , lại quay về hành trình dưới đại dương mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro