Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đáy biển sâu thẳm, có 1 chàng trai với mái tóc bạc đang bơi lội giữa làn nước, cậu đùa nghịch với đám rong biển mềm mại, uyển chuyển theo những đợt sóng nhấp nhô, qua mặt nước, cậu thấy mặt trời như 1 đóa hoa màu đỏ tỏa ánh sáng khắp nơi, không 1 ai biết cậu từ đâu đến, không 1 ai biết cậu đã bơi bao lâu trong làn nước trong vắt như pha lê này. Nhưng cậu có 1 điều gì đó rất lạ, thân dưới của cậu, thay vì là đôi chân như bao người khác, thì nó lại là 1 cái đuôi cá. Cậu là ai. 1 chàng tiên cá với cái đuôi xanh như màu nước biển, người ta chỉ biết đến thế.
Cậu trồi lên mặt dưới, hít lấy cái không khí thấm đẫm mùi muối này, đón nhận từng làn gió nhẹ khỏa vào mặt cậu, cậu bơi đến 1 mỏm đá rồi ngồi lên đó, cậu bỏ thời gian để thưởng thức cảnh vật tuyệt đẹp này, có bãi cát trắng mịn, có những con cua nhỏ đang bò đi đâu đó, có những hàng dừa rung rinh trong gió. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng màu đỏ cam bao trùm lên khắp nơi, buổi chiều tà ôi sao mà đẹp thế, cậu ngắm bản thân mình qua hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, mái tóc bạc được nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn, cặp mắt mang màu nâu pha chút xanh, chúng đẹp và trong suốt như những viên kim cương vậy, cậu sờ vào nốt ruồi son ngay khóe mắt và tự hỏi sao nó lại ở đây mà không ở chỗ khác nhỉ, ngay cổ tay chẳng hạn. Cậu ngồi đó cho đến khi mặt trăng thế chỗ cho mặt trời, cậu đưa tay lên với lấy mặt trăng, sao nó ở xa thế nhỉ, và trăng hôm nay sáng quá, to tròn và tỏa ra ra thứ ánh sáng màu trắng dịu dàng. 
Ở đằng xa, 1 chàng trai với thân hình khỏe khoắn đang đi dạo trên bờ biển, đó là thói quen của anh, khi nào không ngủ được, anh thường đi ra đây, để ngắm nhìn những con sóng chạy lăn tăn trên bãi cát mịn, để đón nhận những làn gió nhẹ mang hơi thở của biển. Đột nhiên, anh phát hiện ra 1 điều gì đó. Có người ngồi trên mỏm đá, nhưng có điều gì đó không đúng, 1 cái đuôi cá sao, chắc là mình nhìn lầm rồi, anh tự nhủ rồi đưa tay lên dụi mắt. Thứ đó là gì vậy, không lẽ truyền thuyết về người cá là thật. Khi anh còn nhỏ, ông vẫn thường kể cho anh về những nàng tiên cá ở ngoài đảo xa, họ có giọng hát rất hay, tiếng hát trong trẻo như rót mật vào tai người nghe, họ dùng tiếng hát của mình để quyến rũ những người đánh cá, buộc những ngư dân ấy phải dừng lại để thưởng thức tiếng hát của họ, để rồi bị 1 cơn sóng đến cuốn đi, mang xuống dưới đáy biển, tại đó, họ thích thú tận hưởng linh hồn của những con người ngu muội, bị cái đẹp làm mờ lí trí. Hấp thụ linh hồn của con người sẽ giúp người cá tăng thêm tuổi thọ, giúp những chiếc vảy lấp lánh ở đuôi họ lộng lẫy hơn. Đắm chìm trong suy nghĩ, anh bước đi trong vô thức, chẳng mấy chốc đã tới chỗ mỏm đá, nơi mà anh thấy cậu. 
Ngước lên nhìn cậu, tim anh bỗng rớt 1 nhịp, lần đầu tiên anh nhìn thấy có người đẹp đến nao lòng như vậy.Làn da trắng, đôi môi mọng phớt hồng, hàng mi dày cong như mặt trăng khuyết, đôi mắt to tròn mang theo nỗi buồn mang mác. Một mỹ nhân đẹp tuyệt trần, đẹp hơn bất kì cô gái nào anh từng thấy trước đây. Đẹp quá, anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào chiếc đuôi màu xanh biển của cậu. 
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh, cậu giật mình quay lại, cả hai chạm mắt nhau. Đôi mắt mang màu nâu pha chút xanh của cậu chạm phải cặp mắt có màu nâu sẫm của anh, hai người đều cảm nhận được, trong đôi mắt của đối phương chất chứa nhiều tâm sự. 
- Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi! 
- Không sao đâu
Cậu nhoẻn miệng cười, chỉ 1 nụ cười nhẹ thôi, mà đã đánh cắp trái tim ai mất rồi.
- Ừm...Xin chào, tôi là Sawamura Daichi, rất vui được gặp cậu.
- Còn tôi là Sugawara Koushi. Ngạc nhiên thật đấy, tôi không nghĩ giờ này sẽ có người ở đây.
- Tôi bị mất ngủ nên đi dạo một chút. 
Nói rồi anh ngồi lên mỏm đá cùng cậu 
- Xem kìa, trăng hôm nay đẹp thật nhỉ, còn có rất nhiều sao nữa, chúng sáng và lấp lánh quá. 
- Đúng thật vậy nhỉ, hôm nay trăng thật đẹp... nhưng tôi lại thấy có người còn đẹp hơn cả trăng.
- Là ai thế.
- Là cậu.
- Thật sao, lần đầu tiên tôi được nghe người khác nói như vậy
- Mà sao cậu lại ngồi ở đây, tối rồi cậu không về nhà sao. 
- Nói sao nhỉ, tôi không có nhà, cũng không có cha mẹ, chỉ có thể làm bạn với biển và gió, nơi này chính là nhà của tôi. 
- Xin lỗi vì đã khiến cậu kể lại 1 chuyện không vui như vậy. 
- À không sao, dù gì thì biển lúc nào cũng đẹp, và sẽ không làm hại tôi như con người, tôi đã từng có 1 người bạn, nhưng cậu ta lại bán tôi đi, để cho người ta nhốt tôi vào 4 tấm kính, tôi vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, nhưng lại không chạm được vào chúng, tưởng chừng như cuộc đời tôi sẽ kết thúc trong cái bể đấy ngột ngạt và tù túng ấy, cho đến khi 1 cơn sóng thần ập đến, cuốn phăng tất cả mọi thứ và giải thoát cho tôi, có lẽ trời xanh đã nghe thấy lời cầu cứu của tôi chăng, tôi cũng không biết nữa. 
Giọng cậu nhỏ dần, và những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, chúng chạm vào mỏm đá và biến thành những hạt ngọc trai, lăn tròn xuống biển.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro