ONESHOT:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"[...] Vua Thủy Tề biết nàng thật sự yêu chàng hoàng tử này rồi. Ngài chấp nhận xa nhớ cô công chúa bé nhỏ của mình, Ngài hóa phép vào đuôi nàng tiên cá, cái đuôi biến mất, nàng có lại đôi chân. Nàng tiên cá đã trở thành người. Hoàng tử tỉnh dậy và thấy nàng tiên cá yêu dấu của mình, họ cưới nhau ngay trong hôm đó và sống với nhau hạnh phúc mãi mãi."-gấp cuốn sách lại, người phụ nữ kéo chăn lên cao hơn chút rồi dặn, "ngủ ngon nhé hoàng tử của mẹ."

Cậu muốn hỏi thêm điều gì đó nữa nhưng thôi, trời đã khuya nếu làm phiền người lâu quá cũng là chuyện không nên vì vậy cậu chúc mẹ ngủ ngon sau đó chính mình cũng nhắm mắt ngủ.

**

Mùa xuân năm ấy, hoàng gia mở yến tiệc một phần là để cho vị hoàng tử có cơ hội tìm cho mình nửa kia lý tưởng. Cung điện hiện tại rất náo nhiệt, người người chạy qua chạy lại để làm cho xong công việc. Nhà bếp với tiếng các đầu bếp chính sai bảo bếp phụ, tiếng những người trang trí đang gọi lấy đồ giúp họ,... Hoàng tử của chúng ta-Jung Hoseok cũng rất hứng khởi với buổi tiệc này, dự tính là giúp cha mình gì đó nhưng ông lại "đuổi" cậu đi chơi. Nói chứ ở cung điện này kêu đi chơi thì chỉ có ra ngoài biển được thôi vì mọi người đang tất bận đủ điều, làm phiền thì sai trái quá.

Gió biển lồng lộng, cậu thả mình đi dọc bờ biển, hưởng thụ làn gió mát mẻ hòa cùng tiếng sóng từ xa đập vào bờ cát. Vừa đi cậu vừa nhặt những vỏ sò nhỏ nhắn xinh đẹp để tự tay xâu mai này còn tặng người thương. Cậu vừa cười cười với ý nghĩ đó vừa tìm kiếm mà không để ý rằng mình đã đi đến tận cuối đường bờ biển nơi đây. Ngước mặt lên thì môt hang động với ánh sáng xanh mập mờ huyền ảo là thu hút được sự tò mò của cậu. Cậu bắt đầu vào nơi ấy thăm thú.

Hang động vì ánh sáng xanh ấy nên cậu không cần đèn làm gì. Ẩm ướt nhưng không gây khó chịu ngược lại có hương thơm nhẹ nhàng nào đó tỏa ra. Đường gập gềnh khó đi nhưng không sao cậu đi rừng săn bắt cũng đã quen. Đi đến nơi ánh sáng phát ra rõ ràng nhất, Hoseok đã đứng hình. Hoseok không thể cất tiếng nói vì thứ trước mặt đã làm đại não cậu trì trệ đến ngốc lăng. Cứ thế nhìn ngắm thứ trước mắt mãi cho tới khi nó phát hiện và định trốn đi.

"A... đừng đi mà. Tôi chỉ ghé ngang thôi tôi không làm phiền lâu đâu.Cho tôi xin lỗi vì sự vô phép này."-Hoseok thấy nó như vậy liền cất tiếng chủ yếu là giữ nó lại thêm chút nữa. Nó với vẻ mặt nghi ngờ nhìn cậu nên cậu phải cam đoan với nó sẽ không hại nó.Tới lúc đó nó mới hơi tin và không trốn đi.

Cậu nhìn nó, nó nhìn cậu; hai người cứ nhìn nhau không ai nói gì. Nhìn nhiều muốn thủng mặt nên cậu đành lên tiếng trước, "Tôi nên xưng hô thế nào với cậu đây?"

"Min Yoongi, 1000 tuổi."-Yoongi mặt không có chút biến sắc cứ lạnh lẽo trả lời Hoseok. Còn Hoseok khi biết tuổi thật của anh đã muốn gào lên vì hình dáng như thiếu niên nhưng tuổi như lão già của anh.

"Tộc của chúng tôi không như loài người các người."-Anh giải thích cho cậu. "À. Tôi là Jung Hoseok"-ngay sau khi bình tĩnh , cậu giới thiệu mình với anh. Hai người chính thức làm quen. Ở cung điện chả ai rảnh mà chơi cùng Hoseok nên cậu nấn ná ở lại trò chuyện cùng anh đến tận chiều muộn. Vì sao cậu ở lại gần như cả ngày mà vẫn không đói ư? Đương nhiên là Yoongi bắt cá để cậu tự nướng ăn đó.

"Mà sao hôm nay cậu rảnh rỗi ở đây trò chuyện với tôi vậy?"

"Do ở cung điện tôi, mọi người đều bận chuẩn bị cho yến tiệc ngày mai rồi nên chả ai rảnh đâu."

"Ra là trốn nhà đi chơi."-anh cười lên đẹp lắm, nụ cười hở lợi nhưng hàm dưới thì chả thấy. Chắc tuổi trẻ của Hoseok là tìm hàm dưới của anh mất. "À anh sống ở hang động này sao?"

"Không hẳn, chỉ là dưới đáy biển tối tăm hoài cũng chán,với lại hang động này là nơi tôi tự tìm thấy, tính ra thì là chỗ bí mật để mỗi lúc chán lên. Có thể cậu không biết nhưng ở đây có cái thú riêng của nó."

"Vậy từ nay tôi đến đây chơi với anh được chứ?"

"Cũng được."

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc, Hoseok phải về nhà. Trước khi đi cậu còn hẹn anh nhất định mai phải đến chờ cậu. Hoseok này đã chính thức làm Yoongi cảm thấy thích thú. Cậu không như những tên loài người kia, chỉ cần thấy cậu là ra sức tấn công, ra sức bắt cậu. Cậu ghét loài người nhưng cuối cùng cũng có ngoại lệ. Chỉ mong cậu đừng làm Yoongi thất vọng.

Hoseok sau khi về nhà, một mạch lên thẳng phòng tự quắn quéo một mình ở trỏng. Nào là "Trời ơi tôi được gặp người cá thực kìa" , "Yoongi xinh đẹp quá!!! Có khi tôi yêu anh mất" hay "Muốn gặp anh nữa quá." Đại loại thì là vậy. Lúc lăn lộn cậu mới làm rơi ra mấy vỏ xò sáng tìm được. Như chợt nhận ra điều gì đấy, cậu chạy như bay sang phòng của mẹ mình.

"Mẹ ơi chỉ con cách xỏ mấy vỏ xò này làm vòng cổ với."-Mẹ cậu đang ngồi đọc sách bị cậu làm cho giật mình mà rớt quyển sách. " Làm ta giật cả mình. Mà con nói gì cơ?"- đến khi bình tĩnh lại mẹ cậu mới nhận ra có gì đó sai sai.

"Mẹ chỉ con cách xâu mấy thứ này đi."-nụ cười tươi rói, lời nói chắc nịch mẹ cậu có thể đoán ra cậu là muốn tặng ai đó mình quý rồi nhưng có lẽ vẫn chưa nói được. Làm mẹ như bà việc biết con mình sao là chuyện đương nhiên, có nói ra hay không lại là chuyện khác.

Bà lấy ra trong tủ vài phụ kiện khác; nếu chỉ mỗi vỏ sò thì nhìn chán lắm. Sau đó thì nguyên khoảng thời gian trước giờ ăn tối cậu tranh thủ xâu xâu, quấn quấn. Tính ra lần đầu làm được mà nó đẹp vầy thì cậu đúng là quá hoàn hảo rồi.

(Yun: chời má dễ sợ -.-)

Đem tâm trạng háo hức ấy giữ khư khư nguyên một tối làm cậu xém thì ngủ không được.

**

"Anh Yoongi!!!"- vừa đến chỗ hôm qua, thấy có bóng dáng ai đó là liền gọi liền. Nghe tiếng cậu Yoongi quay ngoắt người lại, tay vẫy vẫy cậu.

"Nay chắc em phải về hơi sớm vì tối có yến tiệc. Anh không sao chứ?"

"Tưởng anh là con nít chắc cậu về thì anh cũng về thôi, có gì đâu."

Hôm nay cậu toàn trả lời những thứ anh tò mò rồi chỉ cho anh mấy boardgame để hai người cùng chơi. Vì muốn anh nếm đồ ăn của loài người nên cậu đã bảo nhà bếp chuẩn bị vào món cho anh. Anh không kén ăn mấy nên mấy món cậu đem tới anh đều ăn được tất. Nhìn gương mặt lúc ăn của anh dễ thương đến mức cậu ngây người nhìn quên ăn phần mình.

"À đúng rồi em còn có cái này cho anh."-như nhớ ra điều gì đó, cậu liền lúc túi rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa ra trước mặt anh.

"Là cái gì vậy?"-anh trưng đôi mắt tò mò nhìn cậu sau đó thì nhận chiếc hộp từ cậu rồi mở ra xem. Đẹp... thực sự đẹp. Đó giờ chưa ai từng tặng quà cho anh cả nên chiếc vòng này làm anh vui lắm. "Mà cậu mua hả?"

"Em tự làm đấy! Em giỏi không."-hứng khởi nhìn anh.

"Tự làm đẹp đấy. Dù sao cũng cảm ơn em."-nói rồi anh đeo chiếc vòng lên cổ mình, vân vê, ngắm nghía nó.

Khuôn mặt anh rõ là đẹp quá mức.Không lẽ người cá nào cũng vậy sao? Trong phút mơ hồ tò mò, cậu vô thức chạm tay lên gò má anh. Anh giật mình trừng mắt, hất tay cậu ra chỗ khác, hằn giọng với ý mắng cậu.

"Làm gì thế hả."-anh ghét ai chạm vào mặt mình mà Hoseok vừa làm chuyện cấm kị này. Thực chất khuôn mặt anh có một vết sẹo nhưng vì lớp vảy đã che đi phần nào. Anh rất muốn nó biến mất nhưng làm sao được cơ chứ. Và vết thương này cũng là do loài người gây ra.

"Em... em xin lỗi...."-cậu nhận ra khi chạm vào có vết gì đấy nhưng vì anh quát nên cậu hoảng quá quên ý định hỏi anh. Chắc nó là thứ gì đó gây thương tâm cho anh.

Cậu hối lỗi chân thành lắm nên anh mới thôi không giận dỗi làm gì. Im lặng lại bao trùm giữa hai người. Cậu muốn hỏi anh nhiều câu hỏi lắm nhưng chả biết mở miệng sao, anh thì cứ thế im lặng.Cho đến khi cậu nghe được tiếng có ai đó gọi cậu, cậu mới chào tạm biệt anh rồi đi ra về.

**

Yến tiệc khai mạc, xe của những vị quý tộc lần lượt vào trước cung điện. Những vị tiểu thư hôm nay ai nấy đều trang hoàng lộng lẫy, xa hoa với mục đích được cậu để ý. Còn những vị quý tộc kia thì đương nhiên sẽ bàn chuyện làm ăn hay đại loại liên quan đến chính trị, kinh tế,xã hội.

"[...]Đại tiệc ngày hôm nay chân thành gửi lời cảm ơn đến mọi người khi dành chút ít thời gian của mình đến tham dự. Mong mọi người tận hưởng bữa tiệc một cách vui vẻ nhất."- vị quản gia kết thúc lời mở màn, nhạc công đã lên nhạc, người nào người nấy tụ nhóm lại để thảo luận về chuyện riêng của mình.

Hoseok thay đồ xong xuôi đâu đấy rồi cũng xuống tham dự yến tiệc. Cậu bước xuống thì biết bao vị tiểu thư xầm xì cả lên. Chung quy là vì sự tuấn tú của cậu thu hút. Khuôn mặt sắc xảo đến từng góc cạnh, tỷ lệ cơ thể thuộc dạng chuẩn. Ta bảo chứ vị tiểu thư nào không đổ thì có hơi sai trái.Nhưng nhìn bao nhiêu người thì Hoseok chả ưng được ai. Cậu gần như so sánh tất cả với Yoongi. "Không đẹp như Yoongi", "Không quyến rũ như Yoongi" và hàng tá lời so sánh trong tâm trí cậu. Cho đến khi mẹ cậu dẫn một cô gái đến và yêu cầu Hoseok phải mời cô ấy khiêu vũ.

Người bên ngoài bàn tán sôi nổi, chung quy cũng có ý bảo họ xứng đôi này nọ. Hoseok công nhận cô gái này xinh đẹp thật nhưng anh vẫn khó chịu khi phải tiếp xúc với cô. Mãi đến khi bản nhạc kết thúc, Hoseok vô tình nhìn thấy ai đó đứng ở góc buổi tiệc; trông quen thuộc lắm. Chả hiểu sao anh mặc kệ vị tiểu thư đang định nói gì đó mà chạy tới chỗ bóng hình ấy. Như có gì đó thôi thúc anh nhất định phải tìm tới người đó. Cậu trai trẻ kia nhận ra Hoseok đang tới chỗ mình thì lẩn ra ngoài ban công, hại cậu khó khăn lắm mới đuổi kịp.

"Là anh sao Yoongi?"- vẻ mặt hoang mang nhìn người con trai trước mặt ấy. Cậu không tin đâu vì người cá không có chân nhưng khi Yoongi giơ chiếc vòng lên thì cậu nhận ra chính xác là anh.

"Anh sao có thể đến đây? Lại còn..."-Yoongi đặt tay lên môi cậu ý bảo cậu im lặng một chút. Tâm tình cậu như đã ổn rồi thì Yoongi mới nói chuyện.

"Anh từng được ban cho một điều ước, anh sẽ được có đôi chân của con người chỉ trong một tuần. Đó giờ anh vẫn nghĩ không biết khi nào mới có cơ hội dùng nó nhưng hình như bây giờ đã có rồi. Anh chỉ là muốn xin lỗi việc trước đó hơi quá với cậu sau đó thì nãy ra việc lên đất liền vui chơi một thời gian.

"Vậy... thứ này...hmm anh có nơi nào ở chưa?"

"Hỏi kì. Anh mày người cá lên đây chỗ quái nào ở bây giờ."

"Ở với em không? Em sẽ dẫn anh đi cho bằng hết cái nơi này."

"Cũng được."-cậu cứ thế vui vẻ nhưng không biết rằng khuôn mặt anh đang đen lại.

**

"Dậy dậy Yoongi ơiiiiii"-gà vừa gáy, ánh sáng chỉ vừa mới len lỏi vào cửa sổ thôi mà cậu đã giật bung chăn của anh, ầm ĩ gọi anh dậy. Anh thì nheo nheo mắt gầm gừ gì đó rồi ngồi bật dậy. "Có nhất thiết phải sớm vậy không chứ."-ở dưới kia anh quen với việc dậy trễ rồi vì sâu dưới lòng đại dương ánh sáng len lỏi vào được dưới đấy là một điều hiếm hoi.

"Dậy sớm ra ngoài có nhiều cái vui lắmmmm!!! Anh phải dậy sớm"

"Rồi rồi khổ quá."

Mất một lúc sau đó anh mới xong xuôi đâu đấy và bắt đầu đi chơi với cậu. Sáng sớm nên tiếng của những chủ quầy hàng, thương buôn là chính; dù ồn ào nhưng được cái không khí trong lành, sảng khoái lắm. Hôm nay, Jung Hoseok nhận nhiệm vụ làm hướng dẫn viên du lịch tận tình chỉ anh hết chỗ này đến chỗ đẹp. Nơi nào nổi tiếng nhất ở đây Yoongi đều được dẫn đi tham quan hết. Những địa điểm khác thì để giành cho hôm sau. Đến tầm trưa thì những món ăn lề đường đã xuất hiện nhiều hơn... thế là Yoongi được dịp bắt ăn cho no xém thì đi còn không nổi.

"Cho anh mày về!!!! "-quá mỏi khi phải đi với con người đầy năng lượng này, anh đòi về sớm.

"Lên em cõng cho."-cậu cười cười rồi ra hiệu ý bảo anh leo lên. Mà anh là một con người cơ hội nên đương nhiên việc leo lên liền sẽ xảy ra. Anh nhẹ hơn những gì cậu nghĩ. Cậu có thể nhấc bổng anh lên rất bình thường.

"Sao anh ốm vậy?"

"Ai mà biết đi đi đứng lại chi."

Nghe anh nói thế cậu cười trừ rồi lại tiếp tục đi chầm chậm. Với cái tốc độ rùa bò này thì Yoongi chả mất bao lâu, ngủ gục trên vai cậu luôn. Đầu anh ghé sát vào vai cậu, chỉ cần cậu quay sang là có thể nghe được mùi bạc hà thoang thoảng trên tóc anh. Thời khắc chỉ mong trôi chậm thôi để cậu còn kịp tận hưởng.

Yoongi mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trên giường rồi, còn Hoseok thì đi đâu mất tiêu. Mà cũng tốt cậu ở một mình thì vẫn tiện kiểm tra một số thứ hơn.

"Yoongi ơi anh có bị biến lại thành người cá nếu xuống nước không?"-Hoseok từ từ đẩy cửa vào hắng giọng lại hỏi anh.

"Không có. Sao vậy?"

"À người ta chuẩn bị nước tắm cả rồi em mới tắm xong, anh cũng nên xuống sớm đi. Tối nay vua cha định đãi anh một bữa tối linh đình ấy mà."

"Vậy anh đi liền."

Bữa tối trải qua trong sự yên bình.

**

Tối ấy Hoseok sang phòng Yoongi rồi còn đòi ngủ chung với anh. Anh đuổi ra nhưng lại không thành và bây giờ cái thây cao lớn của cậu nằm muốn hết cái giường của anh.

"Yoongi này. Em thấy lạ lắm."

"Lạ sao?"

"Hình như em thích anh..."

"Ngủ đi...."

Cậu cảm giác chỉ cần là bên anh thì sao cũng được. Tất cả mọi thứ anh muốn chỉ cần nói thì cậu sẽ làm. Bảo là yêu ngay từ lúc mới gặp thì đúng là khó tin nhưng từ lúc đó tâm trí Hoseok đã vô thức thuộc về Yoongi. Sau lời tỏ tình ấy thì hai người sẽ ra sao? Cậu muốn biết lắm nhưng anh ngủ mất tiêu rồi. Thôi thì ngủ luôn vậy có gì mai tính.

Cảm nhận được hơi thở người bên cạnh đã đều lại, Yoongi mới quay sang đối diện cậu, mắt ngấn nước nhẹ nhàng nói "xin lỗi"

Những ngày sau đó họ cũng đi chơi, cũng cùng nhau trải qua nhiều thứ, vẫn vui vẻ như bình thường. Mối quan hệ của họ vẫn thế và chả ai đề cập đến câu chuyện tối đó.

Hạn đã gần đến, hai người chỉ không ngờ nó nhanh quá. Như mới hôm qua vậy. Yoongi lần này chủ động kéo Hoseok dạo biển với mình. Chỉ đơn giản là dạo thôi.

"Lần này anh trả lời em bất kì chuyện gì nên cứ hỏi đi."-nhẹ nhàng nhưng đáng sợ. Hoseok cảm tưởng như đây là lần cuối được gặp Yoongi vậy.

"Anh đang có chuyện đúng không? Kể cho em đi."

"Anh được tặng một tuần để đi cùng em. Em biết không không có gì là miễn phí và anh đã phải trả cái giá cho nguyện ước nhỏ nhoi đó."

"Nó là gì..."-cậu sợ hãi khi anh nói ra cậu sẽ chịu không được. Cậu yêu anh lắm rồi nếu anh bị gì làm sao cậu chịu được.

"một là em sẽ quên anh...."

"điều còn lại...."

"em sẽ phải xuống dưới đáy biển đó với anh, vĩnh viễn không được đến với đất liền."

"..."

Anh biết điều đó sẽ làm Hoseok sợ hãi mà có khi vậy để cậu chọn quên anh vẫn là tốt hơn. Một cuộc sống bình thường nơi đất liền quên đi anh vẫn không sao cả. Ah... kì ghê... nước mắt anh đang tuôn rơi này. Anh không muốn Hoseok thấy anh như vầy đâu nên anh đứng dậy và đi thẳng về phòng.

Sáng cuối tuần, bầu trời xinh đẹp cỡ nào, khung cảnh có tuyệt vời cỡ nào thì qua mắt hai người họ đều tệ hại bây nhiêu. Yoongi cứ ru rú trong phòng; ăn không, uống không, không gì cả. Hoseok cũng tương tự.Một ngày sao trôi qua nhanh quá. Đến lúc anh phải về lại nơi ấy rồi. Vui thì là sai nhưng giờ bảo buồn anh nào có tư cách. Đây là anh tự chọn cho mình. Nếu ngày ấy cứ mãi là người cá thì Hoseok sẽ sớm rời bỏ anh. Anh muốn có được thời gian bên cậu với tư cách con người. Lúc cậu bảo cậu thích anh anh vui cỡ nào chứ nhưng anh cũng đau không kém.

Trăng tròn vành vạnh, ánh trăng đẹp đẽ soi sáng cả một vùng biển. Yoongi đến cái hang động ấy để trả cái giá.

"Ngươi chọn gì?"-vị lạ mặt hỏi anh. Anh nhìn lại mọi thứ một lần nữa, kí ức hạnh phúc ùa về; đến khi tâm anh ổn định anh mới trả lời.

"Tôi chọn..."-chưa kịp nói trọn câu, Hoseok chạy đến chỗ của anh, gào lớn ngăn anh nói ra lời kế tiếp.

"Em đi cùng anh."-thú thực cậu cũng sợ lắm nhưng làm sao đây khi cậu yêu anh đến si không có anh cuộc sống của cậu sẽ như thế nào. Dù quên anh nhưng cảm giác về anh sẽ còn tồn tại nếu vậy cậu sẽ sống trong giả dối mãi. Cậu không cần vương quốc kia. Không cần!! Vì người anh cả của cậu sẽ lo tốt cho nó, vì cha cậu sẽ chỉ đặt hết tâm huyết cho người anh kia. Chỉ có Yoongi mới đặt hết tâm tình cho cậu và cậu cũng vậy.

Yoongi chưa kịp nói gì hơn thì vị lạ mặt ấy đã chấp thuận, anh trở về với hình dạng của người cá, cậu vẫn ở hình dạng con người nhưng được ban thêm đặc quyền gần bằng một người cá.

"Em.... hồ đồ lắm."-anh mắng cậu nhưng nước mắt cứ trào ra làm lời mắng không mấy tác dụng. Yoongi sợ cậu buồn chán vì lời nguyền này sẽ làm cậu khổ sở... cậu sẽ không thể nào lên được trên mặt nước huống hồ gì đất liền.

"Em chọn rồi!! Anh đừng khóc.. em buồn đấy. Từ giờ anh là đôi mắt của em, thế giới này về sau như thế nào anh sẽ kể cho em tất cả. Em yêu anh."

Yoongi chỉ cười rồi ôm cậu kéo xuống đáy biển sâu.

**

Lời đồn đại về vị hoàng tử mất tích được lan truyền rộng rãi. Người thì bảo anh vì bị chèn ép ở cung điện; người lại bảo anh bị người cá ăn thịt. Nhưng sự thật ra sao là nằm ở họ không ai biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope