Chap 1: Mello thân mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một cách nghiêm túc, Mello có thể đã không thực lòng ghét Near, bởi không ai ghét người ta chỉ vì lý do là mỗi một con số. Số một thậm chí còn không phải là của Near. Nó thuộc về L.

Nói một cách nghiêm túc, Near có thể đã không cảm mến Mello, bởi riêng việc cậu luôn tách mình như thế đã đồng nghĩa với việc bắt lấy cảm xúc đang run rẩy ấy hay rời bỏ nó đều dễ dàng khi những ngón tay cứ co giật không yên. Và tay Near thì lại vững đến khó tin.

Vấn đề ở đây, nếu ta coi chuyện họ sống chết đối đầu với nhau là một vấn đề, là cả hai đều không thèm quan tâm đến những điều có thể đó.

Mello ghét Near.

Near thích Mello.

Sự thật là thế, kể cả khi Mello chẳng còn nữa.

__________

Một lần nọ, trong lúc vụ án Kira vẫn còn đang tiếp diễn, Mello gửi cho Near một kiện hàng. Near lưỡng lự khi gọi nó là một món quà, bởi đó hẳn chẳng phải là chủ đích của Mello khi gửi cậu, và cậu quý Mello nên cứ thế chiều theo ý của người kia. Dù gì thì kiện hàng đó không gây hại đến cậu, điều này không có nghĩa là nó giúp ích nhưng...

Bên trong là một khẩu súng được đăng ký mua bằng cái tên Nate River. Chỉ riêng việc nó được gửi qua đường bưu điện thông thường đã là bất khả thi. Trụ sở SPK không có địa chỉ bưu điện.

Để ý được rằng không cần mất nhiều thời gian gửi bưu kiện này đến đây, điều này càng khiến cho bàn làm việc của những người sớm cống hiến tính mạng cho vụ án Kira thêm vẻ vang. Đấy là vì nó đến chỗ Near thông qua con đường mafia khét tiếng của Mello, và mọi người thì đều đang bất an với một cậu thanh niên thông minh mà tàn nhẫn vừa mới nắm trong tay cuốn Death Note.

Và dĩ nhiên, nếu biết đúng người, vào thời điểm đó đã có thể dò ra được Nate River là ai, mắt nhìn thẳng vào cậu ta, và viết luôn số phận cậu ta vào một mảnh giấy toàn năng chết tiệt ở gần đấy. Kira đã làm vậy, có thể đã làm vậy, nếu hắn biết được Nate River là ai.

Sự thật là có cả tá người đã biết đến cái tên Nate River - nhờ vào sự thiếu thận trọng và mờ ám của Mello - và biết đến giọng của N, nhưng lại thiếu đi hoàn cảnh để đặt hai thứ đó vào một chỗ. Near thực chất chẳng bận tâm. Miễn là mối liên hệ giữa danh tính của cậu và cái tên cha mẹ đã đặt cho cậu không lộ ra ngoài, chuyện này chẳng nguy hiểm hơn chuyện ngẫu nhiên may mắn ghép được Nate và River lại với nhau là bao. Cái tên đó cũng không phải hiếm hoi gì lắm.

Cậu còn ít khi coi bản thân là Nate River, và việc cuốn sổ cho rằng cái tên gọi được đặt tùy ý đó là một thứ quan trọng để quyết định cái chết của một người thật thú vị. Near là cái tên cậu tự đặt cho mình, và đó là cái tên cậu sẽ dùng suốt đời này.

Mello không viết tên anh ta hay bất cứ cái gì lên bưu kiện, và Near cũng không cần. Cậu cẩn thận bóc tem ra rồi ngửi lấy mùi chocolate.

Một khẩu súng có thể mang vô số hàm nghĩa, dĩ nhiên. Nhưng Near hiểu Mello, và biết được hàm ý nào khả thi hơn những cái khác.

Đây là đe dọa, trước tiên là thế, vì Mello đang nói rằng anh biết tên thật của cậu. Near thật ra không biết làm sao Mello có được thông tin từ quá khứ này, cũng không buồn tìm hiểu, nhưng với Death Note đang ở ngoài đó thì để lộ loại thông tin này là việc nguy hiểm hơn bao giờ hết. Chuyện đó vẫn chỉ là một mối nguy nhỏ. Mello cho rằng trở thành người kế thừa L bằng cách trực tiếp giết Near là ăn gian. Còn có những thứ thiêng liêng không thể động chạm vào, lòng tự tôn của Mello là một trong số chúng.

Đây là đe dọa, đồng thời là một thử thách, vì Mello biết chỉ có một lý do khiến Near phải sử dụng khẩu súng. Anh muốn kiểm chứng, bằng cách làm riêng cục súc và thẳng thừng của mình, rằng Kira không biết đến mối liên hệ giữa N và "Nate River". Near sẽ sớm nhận được kiện hàng sau khi Mello giết hầu hết các thành viên SPK. Kira cho rằng Near tự bắn vì hối hận là việc đơn giản. Có thể chẳng ai sẽ nghi ngờ điều đó, vì Halle đã nhìn cậu đầy lo âu khi cậu mở kiện hàng ra và mỉm cười. Vấn đề là, nếu Kira lợi dụng được tình huống này nghĩa là hắn đã biết tên thật của Near, và khả năng Mello cũng vậy vô cùng cao.

Đây là thử thách, vì có thể Near sẽ sử dụng khẩu súng bắn chính mình mà không cần Kira can thiệp.

Đấy là một lời chế nhạo, vì cậu đáng ra đã làm vậy.

Đấy là một cách nghĩ đầy ao ước, vì Mello mong muốn sống lâu hơn cậu đến cùng cực.

__________

Có lẽ chẳng ai hiểu được khi Near khóc thương cho Mello, cậu không khóc thương cho bản thân con người mang cái tên ấy. Mello có thi thể và một ngôi mộ, nhưng chỉ với hai thứ đó thì không thể gọi là chết được.

Cậu đáng ra phải biết. Cậu là L kia mà.

Thậm chí, Mello có thể nào lại chết đi khi Near chưa nhận được một kiện hàng xếp đầy giấy từ người con trai tóc hoe vàng. Cậu dành thời gian đọc chúng, dù cho cảm thấy muốn lướt qua thật nhanh như khi đọc một vụ án lôi cuốn nào đó (và thực tế tài liệu ấy đúng là về một vụ án như vậy). Chúng là lời trăn trối của Mello, và mọi người đều biết trăn trối trước khi chết mới phải.

Cho đến từ ngữ cuối cùng, Mello vẫn rất phù hợp vai trò dẫn truyện, với tính khí để lại ấn tượng mạnh không thể, và khó bỏ. Đúng bản chất con người anh từ trước đến giờ.

Vẫn còn một trang Near chưa đọc, và cậu gấp nó lại rồi giấu giữa căn phòng của mình, được một bức tường xếp bằng những lá bài bao bọc. Cậu muốn câu chuyện của Mello chưa đi tới hồi kết đến nhường ấy.

Vậy nên, bạn thấy đấy, chẳng có lý do gì phải khóc thương cho người-tên-Mello cả.

Thứ khiến cho Near - đúng hơn là L - phải thương tiếc là việc người cậu từng không thể chạm vào giờ đây hoàn toàn biến mất khỏi bốn giác quan còn lại của cậu.

Mỉa mai thay, người duy nhất hiểu được điều này - không, có lẽ là hai người duy nhất hiểu được điều này - phải ra đi trước khi cậu bắt đầu cảm thấy thế.

__________

Cách nghĩ đầy ao ước của Mello không phải là thứ duy nhất phản chiếu qua khẩu súng anh tặng cậu.

Sự thật là Near không chắc vì sao Mello lại gửi cho cậu một khẩu súng. Những gì cậu nghĩ về việc này chỉ hoàn toàn là giả thuyết. Nhưng cậu biết nếu Mello dự định dùng khẩu súng này để thử thách Kira, anh ta đáng ra phải hành động gọn gàng hơn.

Anh cần chắc chắn rằng chỉ có Yagami Raito biết được về khẩu súng, bởi như vậy một mũi tên sẽ trúng hai con nhạn: Near biến mất, Raito bị bắt.

Anh cần phải nhận ra rằng Near không thể chỉ kết luận rằng kiện hàng đến từ anh, thực sự đến từ anh, không thể khi Death Note có khả năng khiến tâm trí con người thay đổi nhiều đến thế.

Và anh rất cần phải căn thời gian bưu kiện đến nơi sao cho lúc Near nhận được nó không có ai chứng kiến, bởi SPK tập hợp những người vốn quen với chuyện thường xuyên bị ám sát. Những kiện hàng đáng ngờ khiến họ cảnh giác, và những kiện hàng đáng ngờ liên quan đến Mello còn khiến họ cảnh giác hơn - kể cả Halle, người cảm thấy thật khó nhằn khi tài năng của anh luôn đi kèm tần suất phá hoại cao. Cô không biết gì về những việc Mello không muốn nói cho cô ấy.

Cuối cùng, và quan trọng nhất, anh đáng ra không nên để mặc Near với một ổ đạn còn đầy. Tay Near rất vững. Mỗi điều đó là đủ rồi.

Những thứ đó khiến Near phải nghi ngờ một số kết luận của mình về chuyện rốt cuộc Mello đang toan tính cái gì. Phần đất trên mộ Mello vẫn còn mới, nên cứ hễ có liên quan đến những gì nhỏ nhặt đang còn kết nối hai người họ, Near không tin vào khả năng của bản thân khi phân biệt giữa lỗi lầm và hành động có chủ đích của Mello.

Chỉ có một ít điều chắc chắn về món quà sai lầm của Mello, nhưng đây là một trong số đó:

Khẩu súng được chọn riêng chỉ cho Near.

Tay cầm của nó màu trắng.

__________

Wammy's House không hề thay đổi kể từ khi cậu còn sống tại đó. Near chưa bao giờ coi quãng thời gian đó là tuổi thơ của mình. Cậu lúc nào cũng giống một vị khách hơn là một thành viên.

Như L tiền nhiệm, chẳng có lý do gì khiến cậu muốn tương tác với thế hệ tiếp theo. Mối liên hệ mong manh kết nối chúng một ngày nào đó sẽ đưa chúng trở về Wammy's với tư cách khách mời dự tang lễ khi một người trong số đó đạt đến điểm cuối cuộc đời - khi Near đạt đến điểm cuối cuộc đời mình - nhưng không một ai thèm giả vờ rằng mình có họ hàng gì với những người từng sống chung một mái nhà.

Dù gì thì người cho cậu biết được điều này lại là Roger. Cậu chưa từng trở về ngoại trừ một lần duy nhất - chỉ để nhìn thi thể Mello được chôn xuống.

Bọn trẻ ngưỡng mộ cậu. Vậy thôi, không cần nhiều hơn thế. Near hiểu và chấp nhận rằng không đứa nào sẽ làm đến mức tôn thờ cậu như anh hùng, theo kiểu Mello từng tôn thờ L của họ.

Giờ đây, cậu cũng chấp nhận rằng bọn trẻ ở Wammy's House không cần thiết phải biết rằng L của chúng chỉ là một con người bình thường không hơn không kém. Near từng có một chút ác cảm với L đời đầu tiên - L của Mello, thật đấy - vì đã dựng lên cả một ngôi trường đầy những học sinh có năng khiếu thiên bẩm và ưu tú chỉ để thừa kế cái tên của anh ta, nhưng rồi xét đến trường hợp cái chết của Matt cậu phải chấp nhận sự thật rằng, trong số những đứa trẻ ở đây, chỉ có cậu và Mello thực sự nghĩ đến chuyện kế thừa - hoặc trở thành - L. Hóa ra chẳng có ai khác thèm quan tâm.

Điều đó có nghĩa rằng từ đầu cuộc thi đã giới hạn dành cho hai thí sinh duy nhất. Chỉ có Mello đã - đang - thách thức cậu. Trước giờ vẫn chỉ là mỗi một mình Mello.

__________

Near không biết bao nhiêu phần thành kiến của mình phản chiếu trên mặt kim loại sáng bóng của khẩu súng. Có lẽ là hơi nhiều một chút, đặc biệt là đối với người thiên về suy nghĩ logic như cậu.

Nhưng biết được rằng cậu không sai về tầm quan trọng của việc khẩu súng được nạp đạn đầy đủ thật thoải mái. Mặc dù cậu không đoán đúng được toàn bộ.

Một ý nghĩ kỳ lạ vụt qua khiến cậu gửi khẩu súng đó tới phòng thí nghiệm phân tích. Cậu nghĩ rằng họ sẽ tìm ra cái gì đó vững chắc hơn những tưởng tượng nửa hy vọng của một cậu thanh niên thiên tài.

Và họ làm được thật.

"Có dấu vân tay trên tất cả các viên đạn," Rester nói cho cậu, tay cầm báo cáo pháp y có chút không thoải mái. "Không tìm thấy điểm tương xứng."

Cả hai phần của bản báo cáo đều khiến cậu khựng lại.

"Bên khám nghiệm có lấy dấu vân tay của Mello không?"

Rester gật nhẹ, Near trầm ngâm ngả người về sau. Kết quả không tương xứng. Có vẻ Mello vẫn còn có thể khiến cậu ngạc nhiên.

"Bản báo cáo có nói dấu vân tay được tìm thấy ở đâu không?"

Rester hắng giọng. "Vâng. Đa số đều ở trên đuôi đạn."

Near nghĩ đến tất cả những kiến thức cậu có về súng - không phải sâu rộng gì nhưng cũng nhiều hơn mức mọi người nghĩ. Cậu nhìn qua Rester, người có hiểu biết nhưng lại không đủ sáng tạo để giải mã hành động của Mello, rồi quyết định rằng dù gì cũng nên thử một lần. "Và ngài nghĩ chuyện này quan trọng à," cậu gợi ý.

"Thưa," Rester trả lời, có hơi bực bội, "Tôi không chắc cần suy nghĩ theo hướng nào. Nếu Mello là người làm ra chuyện này..."

Near nhún vai, như thể bảo cậu chỉ kỳ vọng đến thế thôi. "Thông tin của ngài vẫn rất đáng trân trọng", cậu giải thích, khiến cho lời có-lẽ-là-khen nghe vô cùng thiếu sức sống.

"Vâng. Thông thường, người ta chỉ chạm vào đuôi đạn khi tháo chúng ra thôi." Giọng của ông ta mạnh mẽ, nếu không phải vì ông đang bối rối thì chắc chắn nghe rất tự tin.

Near gật đầu, cậu đang nghi ngờ đúng. Một người khác - ai chứ? - đã lấy những viên đạn ra ngoài. Và sau đó cho chúng vào lại - hay là thêm một người khác nữa đã làm việc này. Một mảnh ghép kỳ dị trong bức tranh xếp hình, cậu chẳng biết phải đặt nó vào đâu mới phải. Nhưng vì đầu óc Mello vốn đơn giản, những gì liên quan đến khẩu súng chắc hẳn đều từ mệnh lệnh của anh mà ra, nên mảnh ghép này có lẽ sẽ vừa vặn điền vào một khoảng trống nào đó. Mello vẫn luôn biết tay Near vững đến mức nào...

Tay...

Và rồi cậu nhận ra.

__________

"L," Roger thở dài một cái nhẹ khi nói chuyện với cậu, "Yêu cầu này rất lạ lùng, cậu cũng biết chứ."

"Tôi biết."

"L." Một khoảng lặng, dài hơn lần trước. "Near."

"Ông sẽ làm mà."

"Ừ," Roger trả lời, vẻ mệt mỏi. "Thực chất, nên có lý do hợp lý cho việc khai quật thi thể của cậu ta."

"Dấu vân tay," Near đáp, nghe không giống lời giải thích chút nào nếu không hiểu Near được như Roger. Hoặc Mello.

Roger nhìn cậu thật kỹ. Near hầu như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong bộ óc của ông, vẫn còn sắc bén dù cho đã vào tuổi già. "Đây là chuyện cá nhân à," cuối cùng ông kết luận mà không nhìn lại xác nhận. "Cậu cứ theo ý mình vậy."

Hôm sau, việc chuẩn bị khai quật thi thể của Mail Jeevas tại nghĩa trang Wammy's được tiến hành.

Near không mê tín về việc xử lý cơ thể một người đã chết, nhưng sau khi lấy được dấu vân tay, cậu nghiêm ngặt chỉ định trả mọi thứ về đúng trạng thái ban đầu. Đây là vì Matt, người không muốn dính vào chuyện này, và vì Mello, người đã cầu nguyện cho linh hồn Matt an nghỉ.

__________

Linh cảm của cậu đã đúng, quả nhiên.

Matt là người tháo đạn ra, ắt hẳn là vừa làm vừa đảo mắt nhìn Mello.

Near có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được tại sao chúng lại quay về ổ đạn một lần nữa. Cậu nghĩ không phải do Matt. Anh ấy đứng hạng ba vì đầu óc anh vốn thiếu sáng kiến.

Có nghĩa là Mello... đã suy xét khả năng Near tự sát cao hơn một chút. Nhưng rồi anh tự bỏ qua khả năng ấy. Nếu không thì anh chẳng phí đạn của mình cho Near làm gì.

Near sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì khiến Mello đổi ý.

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được cậu có thể có được một chút gì thuộc về Mello.

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được cậu đã từng có được nó.

__________

Nhưng cậu đã cố gắng.

Bee Lorry là tên gã đàn ông đã bán khẩu súng đó cho Mello, và Near đã đích thân đến gặp gã vào ngày giỗ của anh.

Cậu không thích ra ngoài, thế giới quá rộng mở và ồn ào, nhưng nhiệm vụ hôm nay cậu không thể để người của mình đi được. Cậu phải có mặt mới có tác dụng. Tuy vậy Gevanni và Halle vẫn giám sát cậu từ chỗ đám đông. Cậu không cần yêu cầu họ cũng làm thế.

Bee Lorry không có tiền án, nhưng gã giao dịch với những kẻ như vậy, và đó là cách gã làm tiền.

Điểm khác biệt duy nhất giữa trang phục hằng ngày và trang phục khi Near đến chỗ Lorry là hôm nay cậu có mang giày. Gã đàn ông nghi hoặc liếc nhìn cậu, chắc hẳn đang nghĩ cậu chưa đủ tuổi. "Muốn mua gì hả, nhóc?" gã lè nhè.

"Nếu tôi muốn mua súng, ông sẽ bán cho tôi loại nào?", cậu nói, không cảm xúc nhìn hàng trưng bày trước mặt cậu. Mello chắc còn thất vọng hơn, cậu nghĩ. Có thể gã cất kỹ những con hàng tốt hơn để bảo quản.

Đúng như dự đoán, Lorry cười chế giễu và chồm tới, cánh tay to kệch chắn tầm nhìn Near khỏi chỗ súng hàng trên cùng. "Uầy, nhóc, phải đợi chú mày dậy thì đã," và rồi gã khúc khích, lấy tay quẹt miệng, làm như gã vừa phát biểu cái gì thông thái lắm.

Near không buồn chớp mắt. "Nếu tôi muốn mua súng," cậu nhấn giọng, lấy ra khẩu súng với tay cầm ngà trắng và đặt nó lên quầy, "có phải đây là thứ ông sẽ đưa tôi không?"

Gã đàn ông ngừng cười. "Ấy, khốn nạn thật."

__________

Chuyến viếng thăm hóa ra gần như là phí thời gian. Gần như thôi.

Near chẳng nghe thấy gì cậu không đoán trước được từ đoạn đối thoại (hầu hết là độc thoại) nửa tin nửa ngờ tiếp sau đó. Lorry không hiểu Mello nhiều đến thế. Đồng nghĩa rằng gã chả hiểu gì sất, vì Mello không làm bất cứ cái gì nửa vời.

Nhưng cách Lorry nhìn Near có gì đó lạ, dù khi nói chuyện chẳng có gì thú vị xảy ra. Có gì đó kỳ quặc, khác thường và phiền phức. Như thể gã không thể tin nổi sự hiện diện của Near, ít hơn cả những lời cậu nói khi trò chuyện.

Khi Lorry động đậy định cầm khẩu súng lên, Near ngăn gã lại bằng cách chộp lấy nó nhanh như chớp. "Ông tính làm gì đấy?", cậu lạnh nhạt hỏi.

Gã đàn ông giơ hai tay lên với bộ dáng xấu hổ ngỡ ngàng. Cách thái độ gã thay đổi sau khi Near làm rõ chuyện mình có liên hệ với Mello thật ấn tượng. "Nhặt nó lên thôi mà, nhóc."

"Vậy thì đừng."

"Được thôi," gã nhún vai. "Chắc nhóc cũng thích nó chứ hả," gã nói thêm khi thấy Near quay đầu định rời đi.

"Gì cơ?" Cậu không thèm quay mặt lại.

"Cái, ờm, khẩu súng."

Đôi mắt xám tối tăm của Near chằm chặp xuyên qua cánh cửa. Cậu đợi gã nói nốt.

"Tóc vàng hoe có bảo nhóc sẽ không bao giờ dùng đến nó đâu."

__________

Tay cậu run lên khi bóp cò vào tuổi ba mươi, sau khi đã chọn một người kế thừa không rõ thứ hạng mang tên Origin, nhưng cậu nghĩ chắc không phải đứng nhất. Cậu chắc chắn rằng ít ra mình phải hoàn thành nghĩa vụ đó. Cậu hoàn toàn ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không làm.

Thực tế, chuyện những ngón tay cậu cứ giật lên chẳng có gì đặc biệt. Chúng đã như thế kể từ khi Mello bỏ cậu lại một mình, dù chẳng ai để ý ngoại trừ Near và pháo đài xếp từ những lá tarot của cậu.

Sự thật là tay cậu không còn vững nữa cũng không khiến cậu bận tâm, dẫu điều đó nghĩa là một viên đạn không còn là chắc chắn nữa. Cậu cho rằng một phần nào đó trong cậu sẽ thỏa mãn nếu viên đạn thứ nhất bắn trượt. Nếu cuối cùng cậu chết bởi viên thứ hai.

Trang cuối cùng của LABB Liên hoàn án vẫn đang bị chôn vùi, chưa được đọc.

Cậu mừng rằng Mello sẽ sống lâu hơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deathnote