Merry Christmas !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tsumari aka me

Disclaimer : Họ thuộc về Amano-sensei.

Raiting : K

Pairing : 1827 ( 27 female ) , 8059 ,...

Status : Completed

Warning : Shounen-ai . Một tí OOC , và Tsuna female

Dựa theo : Doujinshi "Buon Natale"- Runesque.
Nếu các bạn muốn đọc thì link đây http://m.truyentranh8.net/KHR_Doujinshi_Buon_Natale/
Đôi lời của mình :
-Thứ nhất : Nếu bạn nào ko thích Tsuna female ver và shounen-ai thì xin click back.
-Thứ hai : Còn các bạn nào thích xin mời đọc , văn chương của mình ko hay cho lắm , diễn tả và biểu cảm của mình còn hạn hẹp , mong các bạn thông cảm. Gạch đá mình nhận hết nhưng thương lòng ném nhẹ một chút. Xin mời các bạn thưởng thức
\( ̄▽ ̄)/

Sumary : Trong lúc Tsuna và những chàng trai bận bụi với công việc thì những cô gái cùng nhau đi mua sắm đồ cho nhữg người mà mình yêu quý.
~~~~Ooooo~~~~
"Đêm nay sẽ là một đêm vất vả rồi đây ? Mọi chuyện bên đó vẫn ổn chứ hả ?"
"Vâng, mọi chuyện v-"
"Chrome-chan, cậu thấy sao ?"- Cô gái tóc nâu vàng giơ chiếc áo sơ mi sọc cam ra , cô gái kia liền tắt thiết bị liên lạc đeo trong tai của mình , trả lời lại cô gái kia :
"Cái này cho Bossu đúng ko ? Tớ cũng ko biết nữa ?"- cô phân vân
"Công nhận tớ cũng chẳng biết lối ăn mặc của bọn đàn ông cả cô ấy nữa. Toàn màu đen."- cô gái tóc đen phát biểu rồi liếc nhìn những con người đi theo sau họ, cô nói :" Giống mấy người kia kìa. Hahahaha." - cô cười xoà
Một vài đàn ông mặc vest đen , đeo kính đen , đội nón đen , nói chung cái gì cũng màu đen ngoại trừ màu tóc , bọn họ đứng chình ình ở một chỗ quan sát xung quanh khiến cho mọi người xung quanh sợ hãi. Kyoko nhìn bọn họ rồi nói :
"Mặc dù đã có Chrome đi theo nhưng Tsu-chan vẫn cử thêm người đi theo bọn mình để bảo vệ."
~~~~ Flash Back ~~~~
Tsuna đã đề nghị một vài người hộ vệ đi theo bảo vệ cho 3 người kia nhưng những con người kia thì toàn là những con người có trách nhiệm ( hay là giữ thể diện ).
"Cái gì , tôi là cánh tay phải của Juudamei bận bù đầu bù cổ. Không có thời gian đi cùng với mấy người đâu , tìm người khác đi."
"Đàn ông ko bao giờ la cà hàng giờ liền chỉ để mua sắm. Từ thời đồ đá đã vậy rồi, thể hiện trong những bộ đồ ma mút HẾT MÌNH rồi. Anh HẾT MÌNH bận công việc rồi."- Con người siêu thực tế.
"Hahaha ~ chuyện mua đồ hả ? Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm , mặc đến tàn tạ thì thôi."- Con người vô tư vô lo.
"Hahahaha. Tớ đã hình dung ra được cảnh tượng về phản ứng nếu chúng ta rủ bộ đàn ông đi cùng rồi."
"Công nhận, hehehe."
~~~~ Flash End ~~~~
Haru đứng chống nạnh, cười nói :
"Mà công nhận cậu rành việc này thiệt đó Kyoko-chan."
"Tất nhiên , Reborn-san thường đưa tớ đi mua sắm cùng. Anh ấy nói tớ cần phải biết về việc này."
"Chắc cậu là khách quen , mấy cô bán hàng có vẻ thông thuộc cách mua đồ của cậu."
"Đâu còn cách nào khác vì... Tớ nói rằng công việc của cậu ấy và mọi người cần đến nó, đúng thế thật."
Cảnh tượng , Tsuna và những Guardian người đầm đìa máu me , nhữg chiếc áo sơ mi lẫn áo khoác ngoài đều bị loang máu. Tsuna vết thương đầy người đang khoác vai Lambo cũng te tua không kém gì cô đứng trước cửa. Ipin vội chạy đến đỡ Lambo còn Kyoko chào mừng hai người về nhà.
"Vậy nên tớ chẳng ngại gì đâu."- Kyoko gắp gọn chiếc áo rồi đưa cho cô nhân viên , trên tay cô nhân viên cũng khá nhiều áo sơ mi và váy.
"Tớ cũng rất vui khi được chọn đồ cho những người mà tớ yêu quý."- Kyoko nở nụ cười hồn nhiên.
Haru và Chrome im lặng nhìn nhau , Haru vội quay đầu nhìn xung quanh , cười nói :
"Đành vậy , ko thể về tay ko đc. Ko biết họ nhập lại kiểu áo sơ mi có mẫu khuy tay áo vỏ sò chưa nhỉ ?"
"Nhưng mà..."
Chrome đi lòng vòng và nhìn lên những kệ đồ , đằng sau tiếng Haru và Kyoko tám vs nhau :
"Mà Tsuna-san cũng hay mặc đồ kẻ sọc nhỉ ? Có sự tích gì sao ?"
"À hồi trước , Reborn-san và hai người kia cứ chọc Tsu-chan vì chiều cao nên đâm ra thành thói quen từ thời đi học theo đến giờ."
"Thì ra là vậy."
"Đừng nói cho Tsu-chan biết nha. Cậu ấy sẽ làm ' nũng ' đấy."
"Ko biết nữa. Mà mỗi lúc cậu ấy làm ' nũng ' tớ chẳng kiềm chế đc chút nào."
"Moe lắm đúng ko ?"
"Ừm... Hahaha."
"Anou... Chiếc áo sơ mi kia."- Chrome chỉ vào chiếc áo sơ mi màu đen được treo ở kia.
"Vâng, chiếc áo sơ mi đen kia ạ ?"- Cô nhân viên hỏi.
"Tôi muốn hai chiếc cỡ lớn."
"Vâng, tôi sẽ đi lấy cho cô."- cô nhân viên rời đi.
"Cả hai chiếc màu đen luôn à ? Cậu có chắc ko Chrome-chan ?"- Kyoko thắc mắc.
Cô nhân viên đưa cho Chrome hai chiếc áo cỡ lớn , Chrome nhỏ nhẹ nói :
"Thì vết máu ở các màu khác hiện rõ lên lắm."
.
.
.
.
.
Ở trên sân thượng của một khách sạn, có một đám người đứng đó trong thời tiết lạnh giá, bầu trời đầy sao, tuyết cứ rơi xuống phủ trắng thành phố thành một màu trắng. Nhữg ánh sáng phát ra tự nhữg ngôi nhà, khói bốc lên và thoang thoảng mùi thức ăn.
"Kufufufu... Một sự lo xa đầy chín chắn, khiến ta cảm động đấy em yêu."
"Ắt xì."
"Cậu mà cũng biết hắt xì sao Hibari ?"
"Đàn ông thì phải HẾT MÌNH chịu đựng cơn lạnh cỏn con này."- Ryohei gào lên
"Nhưng mà đứng ngoài trời 15 tiếng đồng hồ thì cũng lạnh thật, đang có tuyết mà."- Yamamoto ôm cây súng trường bên tay trái rồi cười nói.
"Gà quay."- Lambo ngồi co ro một chỗ nghĩ về đồ ăn.
"Ở đây chưa đông đủ , Dokuro đâu ?"- Gokudera tựa vào lang can tay câm điếu thuốc hỏi.
"Tsu-chan cử cô ấy đi theo hai người kia rồi. Hayato muốn uống trà xanh ko ?"- Yamamoto đưa ly trà ra. Gokudera nhìn nó rồi trêu trọc.
"Thứ đó vẫn chưa đông lại à ?"
"Thì nhai như tớ nè."
"Cảm ơn, ta chưa muốn gãy răng đâu."
"Nhìn ánh sáng từ nhữg toà nhà kia,cậu không cảm tưởng rằng chúng ta là Santa đứng trên thành phố đầy tuyết hả ?"
"Không."
Một người con gái đứng ở trước, nhìn ra thành phố đang được phủ đầy tuyết kia, rồi trả lời giọng nói bên trong chiếc headphone mang số hiệu 27, rồi quay sag nói với mọi người.
"Basil nói chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây, mục tiêu bắt đầu di chuyển xuống phía dưới rồi."
Cậu nhóc ngồi kế bên cô cứ thở ra đều đều, Ryohei đạp lên lang can rồi hét:
"Từ đầu đến chân anh muốn bay đến phát điên rồi đây."
"Onichan như vậy ko đc. Ko đc để bị thương."- Tsuna ân cần nói vì cô đã giữ lời hứa với một người.
"Yay rốt cuộc cũng đc rời khỏi nơi này."- Yamamoto mừng rỡ đứng lên.
Tất cả mọi người đều chuẩn bị vũ khí, nếu ko cần dùng đến những ' món kia ' thì cứ xài súng thôi.
"Sau đợt này chúng ta hẹn hò nha Hayato."
"Lo xong công việc đi. Nếu ngươi nhắc lại lần nữa ta bắn banh xác ngươi."
"Ác thật."
Từ trên trời một người con trai tóc xám dài trên trán có ngọn lửa Dying Will màu xanh lam đáp xuống. Tsuna chào mừng anh trở về:
"Mừng cậu trở về Basil-kun. Cậu làm tốt công việc của mình lắm bây giờ chúng ta chỉ còn thực hiện nốt phần còn lại là có thể về nhà rồi."
"Tại hạ cảm ơn vì lời khen, Sawada-dono."
Tsuna nhắm mắt cười hiền hậu.
"Xin lỗi chỉ tại tớ mà mọi người phải chịu cực, thành thật xin lỗi."
"Đệ Thập ko cần phải xin lỗi, còn gì bằng khi phục vụ Nhà."- Gokudera xuất hiện, đỏ mặt nói. Đấy cậu ta lại trở về như trước nữa rồi.
"Ta ko đồng ý. Ta ở đây chỉ vì tên Acoballeno kia nói rằng sẽ có đối thủ xứng tầm vs ta."- Hibari chỉnh áo khoác mình rồi thản nhiên nói.
"Oya thế thì cậu có ý tưởng nào sao ?"- Mukuro khoang tay mỉm cười nhìn Hibari.
"Nếu bọn tuần lộc ko chịu lên mái nhà thì...Santa Claus sẽ nhảy xuống. Bọn trẻ cũng ở dưới, đúng ko ?"
"..."
"Chúng ta có nên nghe lời bọn họ ko nhỉ, Hayato ?"
"Phép suy luận đó ko hợp lý, tuần lộc ko bao giờ phản chủ cả, ý nghĩ đó chỉ hợp với lũ ngớ ngẫn thôi."- Gokudera mạnh miệng.
"Nhưng đúng thật, thang máy chạy chậm rề. Hờ hờ... Hibari-san của em xem ra cũng hiểu về Santa Claus rồi."
"Tôi cắn chết em bây giờ."
"E... Em ko muốn đâu ! Em là người nhỏ tuổi nhất ở đây nếu chết thì bất công lắm. Em ko muốn đâu."
"Nếu chúng ta ko giải quyết cho xong vụ này trước nửa đêm thì chuẩn bị tinh thần mà ăn món tráng miệng của Bianchi đi."- Tsuna bình thản nói khiến cho nụ cười vô tư của Yamamoto vụt tắt, Gokudera và Lambo thì sợ tái mặt. Ba người đó chỉ còn biết làm cho xong cái vụ này vì bọn họ chưa muốn chết vì ngộ độc Poisn Cooking đâu.
"Chiêu này cũ mà hiệu quả gớm... Giờ thì..."
"Quà cho tớ ư ? Tớ ko cần gì đâu , tớ chỉ cần mọi người an toàn về trước lúc đêm giáng sinh kết thúc mà thôi. Đó là món quà tuyệt nhất rồi."
"Tớ sẽ giữ lời hứa với cậu Kyoko-chan. Bọn tớ sẽ trở về an toàn cùng với ngọn lửa Dying Will."- Tsuna cười hiền hậu nhưng trong nụ cười chứa đầy sát khí.
~~~~~~~~ Fin ~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro