Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Taehyung đã thức dậy từ rất sớm để trang hoàng cho xong căn nhà nhỏ mừng Giáng Sinh. Sau khi phết hồ lên mảng tường rộng giữa phòng để dán cây thông, cậu hài lòng mỉm cười.

"Xem đây, em sẽ chiếm nơi để piano của anh cho cây thông của em. Ai bảo anh nhất quyết không chịu góp một khoản tiền nhỏ xíu để mua mỗi một cái cây thông chứ!"

Taehyung tay chống nạnh, nghênh mặt nhìn về phía cây dương cầm mà cậu đã cố sức đẩy nó ra phía góc phòng đằng kia, sau đó thay lớp khăn trải và đặt một chậu cây xương rồng lên chốc.

Còn đối với anh nghệ sĩ bụi đời Yoongi đang ở trong phòng kia thì đây chỉ đơn giản là một ngày Chủ nhật lạnh quắn quéo, và thú vui duy nhất của anh là chui vào chiếc vỏ ga mỏng manh rồi ngủ trong tình trạng rét run cầm cập. Thực ra cũng không phải bị đối xử tệ bạc gì đâu, chỉ là Yoongi khẳng định mình sẽ không bao giờ đắp lên người cái chăn xanh đỏ chít đầy bông tuyết cùng con tuần lộc mũi to hơn cả nắm đấm tay anh mà Taehyung đã thay tối qua. Bởi đã trót tuôn ra mấy lời đó trong cơn tức giận rồi, nên với danh dự một người đàn ông, Yoongi sẽ cắn răng chịu lạnh tới cùng.

-Yoongi à!

Cái vỏ ga vẫn im lìm không nhúc nhích. Taehyung nghĩ chắc Yoongi vẫn còn giận vụ hôm qua.

-Em đã trang trí cho cái piano của anh rồi đấy. Cả Genius Lab nữa.

Thì cậu chỉ định nói vậy thôi, rồi sẽ để mặc anh ngủ thêm một chút.

Thế mà khi Taehyung vừa định khép cánh cửa lại thì cái người bên trong đã giật nảy lên, vớ cái gối Kumamon ném thẳng vào đầu cậu.

-Gì cơ? Cậu nói lại xem nào!

Cậu còn chưa kịp phản ứng, Yoongi đã vụt ra khỏi phòng, chạy hộc tốc sang căn phòng bên cạnh, chỉ để trông thấy một đống những vật nhỏ xinh treo toòng teng trước mắt.

-Gì thế này!

Màn hình máy tính chuyển thành hình cậu bé Yoongi 4 tuổi lắc hông trong khi hóa trang thành ông già Noel, cái tấm ảnh mà anh đã muốn chôn vùi nó xuống tận chín trăm chín mươi chín tầng địa ngục rồi. Khắp phòng thì bày đủ các thể loại linh tinh, như thể tên ngốc Taehyung đã đem hết đống đồ lưu niệm bán trong cửa tiệm của Namjoon về vứt hết vào phòng anh vậy.

-À, em không biết nên treo cái vòng xanh này ở đâu. Hay mắc nốt lên cái đèn kia nhé?

Tất cả câu trả lời mà Taehyung nhận được chỉ là cái lườm sắc bén của người kia, và sau đó Yoongi đi thẳng ra khỏi phòng mà chẳng nói lời nào.

Thế đấy! Dù Taehyung cảm thấy mình là một chuyên gia tuyệt vời trong mấy việc thiết kế nội thất này thì Yoongi vẫn không chịu thừa nhận điều ấy.

Nhún vai chán nản, Taehyung vẫn quyết định treo cái vòng xanh trên tay lên cái đèn vàng thật.

*

Sắp đêm Giáng sinh tới nơi rồi mà Yoongi không có dấu hiệu nguôi giận tí nào cả. Taehyung chắp tay đi đi lại lại trong phòng khách, cố tìm cách nào khác để dụ anh người yêu chịu bước chân ra khỏi nơi trú ngụ.

Yoongi sẽ bước ra khỏi phòng khi nào nhỉ?

*

Taehyung nhìn xuống đôi tất khác màu, ngó vào trong phòng mếu máo nói với Yoongi rằng cậu không tìm thấy chiếc còn lại màu cầu vòng đâu.

Yoongi không thèm để ý Taehyung lấy một cái, tiếp tục xem MV ca nhạc phát trên TV.

-Yoongi?

Không có tiếng trả lời.

Cậu quay đầu, lủi thủi quay vào phòng mình.

Một lát sau, Taehyung quay lại, đứng trước cửa phòng Yoongi nói vọng vào trong:

-Yoongi ơi, con Holy nó bỏ đi đâu mất tiêu rồi.

Yoongi vẫn tiếp tục thực hiện chính sách ngó lơ Taehyung.

Làm theo mấy cách này không được, Taehyung nghĩ mình chắc chắn phải bước được chân vào phòng Yoongi rồi mới nói tiếp.

Thế là Taehyung vác cây kèn cất kĩ trong tủ ra, quyết một phen làm ầm hết cả lên, Yoongi nhất định sẽ ra mở cửa cho cậu thôi. Tại sao á? Vì xung quanh đây rất nhiều hàng xóm, mà anh chẳng toàn nhắc nhở cậu không được hát rống lên mỗi lần lau nhà, không chơi kèn, không nhảy rầm rầm lên mỗi lần xem chương trình <Jimin chưa bao giờ nói sai sự thật> đó sao. Tất cả chỉ để hàng xóm không tìm qua đây ấn chuông cửa mà thôi, Yoongi nói như vậy sẽ phiền lắm.

Sau khi đã tìm được tư thế thích hợp nhất rồi, Taehyung mới thổi hết sức vào cái kèn, miệng hát to hết cỡ.

Cuối cùng, đúng như dự đoán, chốt cửa kêu 'cạch' một cái, và người bên trong nhăn mặt ngó ra.

-Cậu có thôi ngay đi không.

Nhân cơ hội, Taehyung đẩy cửa cố chen vào trong phòng, sau đó nở một nụ cười mãn nguyện.

Yoongi lại ngồi lên giường, không để lộ ra chút xíu cảm xúc nào với con người phiền nhiễu vừa nhảy vào phòng mình.

-Anh Yoongi.

Cậu cười cầu hòa, sau đó cũng ngồi xuống mép giường, cố tìm mọi cách để Yoongi nguôi ngoai. Thấy cái tay để lộ ra khỏi chăn, bàn tay Taehyung đã mon men chạm vào tay Yoongi, không ngờ lại bị người ta phũ tới nỗi giật ra.

Dĩ nhiên thấy thế Taehyung cũng buồn lắm, mặt xịu xuống. Còn cái người bên kia á, lúc bàn tay ấm ấm kia đụng tay mình đã mềm nhũn ra rồi. Nhưng Yoongi nghe Hoseok mách nước là con trai lạnh lùng mới có nhiều người mê ấy, nên nhất định Yoongi phải thật lạnh lùng mới được.

Mãi mà chẳng có động tĩnh gì, Yoongi mới tính liếc trộm người bên cạnh một cái thì Taehyung đã nhanh nhanh chui tọt vào ngồi trên lòng anh, kéo cái chăn trùm lên chân mình.

-Lạnh quá.

Rồi thản nhiên xem TV, mặc cho Yoongi ngẩn cả người ra, lúng túng không biết phải làm sao.

-Em biết thừa anh Yoongi hết giận rồi mà làm bộ làm tịch, muốn em dỗ chứ gì.

-Dỗ dỗ cái đầu cậu! Tôi là con nít đấy à mà cần cậu dỗ. Đồ dở hơi.

-Em dở hơi mới yêu anh. Người đâu chả cảm động trước thành ý của người ta gì hết. Yoongi mới là tên dở hơi ấy!

-Cậu nói lại tôi nghe xem!

Đêm Giáng sinh trong căn nhà số 309 chẳng yên tĩnh ấm cúng chút nào cả, chỉ thấy một cậu trai tóc vàng cứ gân cổ cự cãi với người tóc xanh, còn người kia thì cứ nhắm mắt nhắm mũi đẩy người ngồi trong lòng mình ra.

Nhưng gay gắt thế thôi, chứ đến lúc Taehyung đã nằm lăn ra ngủ ngon lành rồi, Yoongi mới lò mò trong bóng tối, đặt một hộp quà xuống dưới chân cái cây thông bằng giấy sắp bong ra của Taehyung.

Nhìn hộp quà đỏ một hồi, Yoongi thầm khăng khăng rằng anh chỉ tặng Taehyung vì nếu không ngày mai cậu ta sẽ đòi sống chết với anh, nói nhà có anh xấu tính quá nên ông già Noel mới không thèm gửi quà cho cậu.

Ừ, chỉ vì thế thôi đấy, chứ không phải vì Yoongi thích người ta bỏ xừ mà không nhận đâu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro