Chương 1: Cậu thích tớ, nhưng tớ không thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kính cong! Kính cong! Tiếng chuông ra chơi vừa dứt, cả trường như bị rung chuyển bởi tiếng hò reo, hú hét. Các con dân trường ùa ra chỉ sau 5 giây, sẵn sàng quậy tưng bừng. Lớp D cũng không phải là ngoại lệ. Chúng nó ào ra như lũ. Duy chỉ còn một nhóm nữ ngồi buôn chuyện với nhau. Phía góc lớp, có một nữ sinh ngồi im lặng, tay cầm một món quà nhỏ xinh xinh. Cô đã phải làm thêm rất vất vả mới mua được món quà này. Cô có một mái tóc tím xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt long lanh. Đáng ra khuôn mặt ấy sẽ rất đẹp nếu không có chiếc kính đen nằm trên sống mũi thon gọn.

-Quyết định rồi!-cô gái nói.

Thực ra cô đang thích thầm một người bạn cùng lớp. Cô cũng định không nói đấy chứ, nhưng tối qua mẹ cô đã nói rằng cả gia đình sẽ sang Pháp học và sinh sống, định cư bên đó luôn, vì vậy nên cô muốn ngỏ lời, kết quả ra sao cũng được. Nghĩ vậy thôi chứ trong lòng cô đầy lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô tiếp cận con trai , không biết có sao không? Thực ra cô cũng có nhiều bạn trai thích nhưng cô không thích họ mà thôi, chứ nếu cô mà gật đầu thì có cả đám con trai nằm gọn trong tay.

Cô đưa mắt tìm cậu bạn Diáz- người mà cô thích. A! Kia rồi! Cậu đang ngồi đó, nói chuyện với các fan nữ của cậu. Cô mạnh dạn tiến tới, mặc dù tim đập rất mạnh. Thấy cô, Diaz ngoảnh lại. Cô đưa món quà và bức thư cho cậu, nói lí nhí:

- Diáz, tớ...thích cậu lâu rồi. Ít hôm nữa, tớ sẽ sang Pháp định cư, nghĩ là không còn cơ hội nói với cậu nên...

Diáz cười: 

- CHiếc đồng hồ đẹp nhỉ? À này Eri, tớ vào thẳng vấn đề nhé. Tớ không thích cậu. Xin lỗi nhưng đó là sự thật, còn chiếc đồng hồ này thì chắc cậu không đòi lại đâu nhỉ?

Eri nghe nhói tim mình một cái. Cô không ngờ Diáz lại nói với cô những lời như vậy. Đành rằng cậu ấy không thích cô, điều mà cô đã tiên liệu từ trước, thì cũng phải nói lịch sự một chút chứ, đã vậy còn đòi lấy chiếc đồng hồ... Thật quá đáng!!!

-KHÔNG!!!- cô hét lên, giật lấy chiếc đồng hồ rồi chạy đi, nước mắt lăn dài trên má.

Diáz nhìn thấy cô như vậy, tim bỗng nhói đau, nhưng nó không đủ để khiến cậu quan tâm. Xung quanh đó, mấy đứa con gái xì xào:

-Không ngờ có ngày Eri bị từ chối..

-Cũng phải thôi, là Lucia cơ mà..

CÒn lũ con trai thì bàn tán:

-Tội nghiệp Eri, được cô ấy tỏ tình thì tớ sẽ đồng ý ngay..

- Thằng Diáz đúng là phí của giời...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp 12D

Cô giáo chủ nhệm bước vào lớp, tay cầm quyển giáo án. Cô cất tiếng khiến cả lớp im re:

- Các em thân mến, hôm nay trước khi vào bài học, cô có một tin buồn thông báo đến các em. Vào sáng nay,9h, bạn Eri sẽ bay sang Pháp cùng gia đình.

Ami-bạn thân của Eri, hốt hoảng đứng dậy:

-Bao giờ bạn ấy về ạ?

- Cô xin lỗi, Ami à, nhưng bạn ấy sẽ đi luôn, không về nữa.

Ami hoang mang hỏi: 

- Nhưng bạn ấy có thông báo cho em đâu? Hôm qua bạn ấy còn đi học bình thường và chẳng có biểu hiện gì cả mà? Chẳng lẽ nào... bạn ấy không coi em là bạn nữa?

Cô giáo mắng:

- Ami, em hãy bình tĩnh một chút, chuyện đâu còn có đó mà.

Nhưng Ami còn chẳng thàm nghe lời cô giáo mà lấy balo phi thẳng ra cửa. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà Diáz lại đuổi theo Ami. Khi cậu xuống đến nơi thì chiếc xe taxi chở Ami đã khuất bóng. Anh liền bắt taxi đuổi theo

Bây giờ là 8h30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ là 8h45, tại sân bay 

-ERIIIIIIII!- Ami vừa chạy vừa hét lên-Cậu đâu rồi???

Ami chợt thấy bóng Eri đằng xa, gần cổng kiểm soát, cô đang xếp hàng để được vào phòng chờ. Còn 3 người nữa là đến Eri, còn 2 người, còn 1, muộn mất rồi, cô đã đi qua cổng. Vừa lúc ấy Ami chạy đến, tuy nhiên bảo vệ ngăn cô lại, không cho cô vào. May sao, Eri kịp quay lại và nhìn thấy Ami. Cô chạy lại đến gần, không giấu nổi sự bất ngờ:

-Ami! Tớ cứ nghĩ là cậu đang học cơ! Cậu làm gì ở đây vậy?

Ami cười: 

-Mặc kệ chứ, tớ đến đây để tạm biệt cậu mà...

Eri cười hạnh phúc, ôm chầm lấy Ami. Nhưng chỉ 1 giây sau, mặt cô trở nên tối sầm và đáng sợ. Cô hét lên:

-Cậu làm gì ở đây?

-Tôi đi tiễn bạn không được sao?-Diáz chống chế

Eri chống nạnh:

-Tôi không quan tâm bạn của cậu là ai, nhưng tôi không phải là bạn cậu!!!

Diáz gãi đầu, thể hiện sự bối rối:

-Thì tôi muốn xin lỗi cậu về vụ hôm qua...

Eri ngắt lời:

-Tôi không quan tâm, cậu mau im đi!!!

-Tôi...

-Tôi đã bảo là cậu im đi cơ mà? Từ bây giờ tôi và cậu chính thức không có quan hệ gì với nhau nữa!!! Đi đi!!!

Ami đứng nghe nãy giờ, vẻ mặt hoang mang. Cô không hề biết chuyện gì xảy ra hôm qua cho nên hoàn toàn mù tịt. Cô hỏi Eri:

-Eri ơi, cậu đang nói về chuy.....

Eri giơ tay cắt ngang:

-Không có chuyện gì đâu, cậu đừng quan tâm làm gì cho mệt. Tớ có cái này gửi cho cậu- vừa nói cô vừa lấy từ túi ra một món quà nhỏ và một lá thư- tớ định sang Pháp rồi gửi nhưng may quá, gặp cậu ở đây, tạm biệt Ami!

Sau khi Eri đi khuất, Ami mở lá thư ra, nội dung lá thư như sau:

"Ami thân mến,

Sau khi sang Pháp, tớ sẽ cắt đứt mọi liên lạc cho nên cậu hãy gọi cho tớ theo số xyz123089. Tớ gửi kèm cho cậu chiếc vòng. Khi sang Pháp, hãy gọi tớ là Amelia nhé.

                                                                                                          Nhớ cậu,

                                                                                                 Eri Amelia Simpson"

Kèm theo lá thư là một chiếc vòng có chữ AMI ở trên. Ngoài ra còn có một tờ giấy báo trúng tuyển đại học IUE, hay la International University of Europe mà vài tháng trước cả hai đã cùng đăng ký xét tuyển. Ami rất vui khi nghĩ đến điều này vì chỉ ba tuần nữa thôi là kết thúc năm học, cô có thể gặp lại Eri trong nháy mắt.

Xa xa, bóng Diáz buồn rầu, lặng lẽ đi. Cậu không ngờ chỉ một câu nói đùa thôi mà cậu đã làm tổn thương Eri, cậu định sang hôm nay sẽ xin lỗi và nhận lời, ai  ngờ kịch bản của cậu và kịch bản cuộc sống  đưa ra thật khác.Giờ cậu biết rằng sẽ thật khó để có cơ hội thứ hai..

Liệu cậu có thể không?

                                                            END CHAP 1, CHAP 2 TOMORROW

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro