Này...cậu...tôi đã gặp cậu chưa? (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Amelia tự lấy cho mình li vang đỏ và bước ra ngoài ban công. Cô không muốn ở trong phòng tiệc ồn ào, náo nhiệt. Có bóng người dợm bước tới. Amelia nhấc mình ra khỏi ban công. Chợt tay cô bị ai níu lại. Người đó kéo cô đi về phía góc khuất của ban công. Cô hoảng hốt:

- Này,... này! Ai đó? Cẩn thận không tôi hét lên bây giờ! Này! Tôi hét thật đấy!

Người đó dừng lại, lộ vẻ bối rối.

-Là anh à?-Amelia hỏi

Diaz ngập ngừng:

- Tôi xin lỗi...Chẳng qua là tôi thấy cô ít đi đến tiệc... nên...

-Ồ, vậy chứ công tử  Diaz thì hay đi đến tiệc lắm sao? Hôm trước vừa mới bảo không thích đi cơ mà... Bây giờ anh lại ra vẻ playboy chú ý đến một cô nàng vì cô ta ít đi đến tiệc sao? Lãng xẹt, nói thật đi!

Diaz đỏ mặt:

-Thì, tôi ít thấy cô xuất hiện thôi...

-Mà tại sao anh biết tôi ít đi party? Anh...mờ ám ghê...

-Bỏ qua đi... Mà này...

Amelia nhướn mày:

-Sao cơ?

-Này,cô... tôi đã gặp cô bao giờ chưa? Ý tôi là, trước đây ấy?

Amelia đáp, trong lòng run lên:

-Chưa, tôi có thể khẳng định như vậy. Giờ, tôi....đi vào đây. Anh có muốn đi vào luôn không? Đứng ngoài này dễ bị cảm lắm...

Diaz lắc đầu.  Anh giống Amelia, không ưa ồn ào. Amelia bỏ vào trong. Về bàn cô chẳng thấy Ami đâu. Vì hơi mệt nên cô lấy giấy viết lời nhắn cho Ami:

" Ami, tớ về phòng trước. Hơi mệt. Có gì nhớ gọi cho tớ. Amelia"

Cô lấy túi xách và đi về. Trên đường, cô lo lắng suy nghĩ " Sao anh ta lại hỏi như vậy? Nếu anh ta nghĩ mình thực sự là Eri, thì anh ta hỏi phỏng có ích gì? Anh ta thừa thông minh để biết câu trả lời." Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc Amelia đã về đến KTX.

Amelia thay pijama, lấy sanck ra ăn. Cô ngồi chơi điện thoại. Khoảng 10 giờ, sau khi check các cuộc gọi và tin nhắn, cô chắc Ami vẫn ổn nên lấy sách vở ra học. Đến 11 giờ,học xong mà Ami vẫn chưa về, Amelia thực bực mình. Nếu cứ học thế này thì khéo tháng này Ami sẽ bị đuổi mất. Ami thậm chí còn chưa học cho kì kiểm tra tháng. Amelia gọi nhưng Ami không bắt máy.

- Cậu định chơi trò nhây sao?-Amelia nói một mình, bốc hỏa- Nhây thì tối nay ngủ ngoài nha bạn hiền. Thật là... 12 giờ rồi mà chưa về nữa...

Cô bỏ vào giường ngủ.

----------

Lúc ấy, ngay tại phòng tiệc của khoa, Ami đang tám chuyện với lũ bạn.

-Á!-Ami bỗng kêu lên thất thanh

Thì ra một anh chàng đang dẫm vào giày của cô. Aisss, chết giẫm, giày Stuart Weitzman mới mua của cô... Thường thì cô sẽ quay ra xin lỗi nhưng vì đang say và quá tiếc của nên cô quát:

-Anh đi đứng kiểu gì thế hả? Giẫm cả vào giày người khác thế à? Giày Stuart Weitzman tôi mới mua...

-Chính cô ấy. Đứng giữa đường mà còn kêu ca! Giày tôi là Stephano Bemer đấy.-Anh vẫn còn giữ vẻ bình tĩnh.

Ami nói:

-Ờ, thì coi như tôi sai. Nhưng anh nhớ mặt tôi đấy.Tôi *loạng choạng ngã* Á!!!!!

Ami ngã vào người Peter nhìn rất chi là mờ ám. Anh đỏ mặt, lay cô nhưng Ami...ngủ mất tiêu. Không còn cách nào khác anh đành phải đưa Ami về phòng anh.

----------

-Ami, dậy đi...Ami...-Tiếng Amelia gọi Ami

-Mấy giờ rồi?-Ami vừa nói vừa ngáp ngủ

-8 giờ

Ami bật dậy. Ôi không!!! Muộn học mất!

Sáng nay cô có tiết Thực vật. Giáo sư Peal- người dạy môn này rất nghiêm. Ami rất sợ cô Peal. Đi muộn là bị phạt như chơi! Amelia hôm nay sao thế nhỉ? Mặt hầm hầm, chẳng nói chẳng rằng lấy cặp bước đi. Ami thắc mắc:

-Amel, cậu làm sao thế? Amel à...Amel!!! Này!!!

Một khoảng im lặng đáng ghét. Amelia không chịu được nữa, hét lên:

-CẬU CÒN HỎI À??? Haizzz...Tám giờ hai mươi.Mười phút nữa có chuông vào học.Hai mươi lăm phút nữa bắt đầu tiết Thực Vật. Hẳn cậu không muốn bị cô Peal mắng? Tự tìm hiểu chuyện đã xảy ra, giải thích cho tớ. Bằng không thì...tớ không thích nói nhiều, cậu nói đi...

-Ừ...Bị cấm túc, làm 100 bài toán và 10 bài luận, tịch thu máy tính và điện thoại trong 1 tháng...

Amelia gật đầu:

-Đúng.Cậu liệu hồn đấy. Nhanh lên. Có muốn bị cô Peal cấm túc không?

Ami thì vội vàng thay quần áo. Lúc đi ra ngoài , cô đâm vào một người con trai. Ami hấp tấp xin lỗi:

-Tôi xin lỗi anh. Tôi vội quá-cô phóng vọt đi

Anh quay lại, hơi ngạc nhiên. Đây là cô gái đã gây gổ với anh tối qua sao? Thật...khó tin.Anh nhìn mãi theo bóng cô, thầm nghĩ cô cũng tử tế đó chứ. Anh dợm bước về phía phòng. Hôm nay không có tiết nên anh không phải lên lớp. Anh nhận ra phòng anh cách phòng cô gái kia có một phòng. Trên bảng phòng anh đề hai tên: Diaz Meanic và tên anh-Peter Thompson. Anh mặc đồng phục khoa Báo chí Tuyên truyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro