54/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No mess

——

-Ay...lâu lắm mới đặt chân lại nơi này..-Sana ưỡn ngực.

-Mới có 2 năm chứ bao nhiêu ?-Jihyo khiên đống bọc từ trên xe xuống.

Tên họ Yoo nãy giờ vẫn lặng im thin thít,Jungyeon đang đứng ngắm cái cảnh hoàng hôn,gió cứ nhè nhẹ thổi quanh,đây cũng chính nơi này cô gặp người ấy,rồi cũng chính nơi đây khép lại bản tình ca này,2 năm tưởng chừng như 2 phút,mới yêu nhau mà đã phải xa nhau?Thật đau lòng.

-Jungyeon..-Jihyo đặt tay lên vai Jung.

-Chuyện cũng đã qua rồi...cậu đừng buồn..-Jihyo an ủi.

-Ừ..tớ không sao..-Jungyeon cười rồi lắc đầu.

Dưới cái mộ kia,nơi khắc tên cô gái ấy,để hình một cô gái xinh tươi,yêu đời đến mức nào nhưng lại bị cơn hành hạ trút giận lên,cô ấy chết,cũng là lúc những mảnh vỡ trong tim Jungyeon vỡ tan,trái tim đã hỏng một chỗ,nó vỡ ra và cứ vỡ đi từng ngày cho đến khi..Jungyeon gặp Momo nhỉ?Thật sự Momo rất giống cô gái ấy,thật sự.Jungyeon lần đầu nhìn rất bất ngờ,rất bất ngờ xen lẫn nỗi đau ùa về.Mặc dù cố trốn tránh nhưng cô lại bị thuyết phục bởi vẻ dễ thương và xinh đẹp của Hirai Momo kia.Lẽ nào..?Cô thích em ấy chăng?Không thể nào,từ ngày cô gái kia mất,Jungyeon chẳng có tình cảm với ai ngoài cô ấy cả.Momo lại có thể chinh phục được trái tim vỡ nát này ư?Jungyeon lắc đầu,chắc chỉ vì Momo giống với cô ấy thôi,chẳng sao cả.

-Jungyeon,mau thắp nhang..-Sana đốt 3 cây nhang rồi đưa cho Jihyo một cái,Jungyeon một cái và mình một cái.

Hôm nay là ngày cô gái ấy mất,Jungyeon vẫn rõ như năm nào,vẫn nhớ hôm nay,cũng vào buổi chiều này mà cô ấy ra đi.

"...chị nhớ em...yên nghỉ nhé...cuộc đời thật ngắn ngủn và đáng trách khi chỉ cho đôi ta những ngày tháng ít ỏi bên nhau rồi xa nhau đến ngàn trời.."

-Được rồi...cậu còn muốn làm gì nữa không Jungyeon?-Jihyo cắm cây nhang xuống trước ngôi mộ và hỏi.

-Để tớ cảm nhận giây phút này một chút...chỉ một chút thôi...cảnh hoàng hôn này...cũng chỉ một chút thôi...một chút thôi rồi dập tắt..-Jungyeon nói khẽ,cô nhắm mắt lại và ngước nhẹ lên trời,cảm nhận lùa gió.

Thật tội nghiệp cho Jungyeon,Jihyo và Sana luôn nghĩ và thông cảm như vậy cho Jungyeon,phải mất nhiều thời gian lắm mới thuyết phục được Jungyeon cũng như làm dịu đi nỗi đau cậu ta.

-Ừ...được rồi..mau về thôi..-Jungyeon hít thật sâu,trước khi lên xe,cô quay lại nhìn ngôi mộ đó lần nữa,mỉm cười chào rồi quay về.

///

Chời đụ cày TT điiiiii:>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro