68/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No mess

——

Trước khi Momo tỉnh dậy,Jungyeon cũng đã thấy những dòng tin nhắn quấy rầy của tên "Pắc ở dơ" đó.

Định mở lên thì điện thoại đòi mật khẩu.

-Mật khẩu?-Jungyeon thở dài.

Tay cứ bấm bấm liên hồi nhưng kết quả đều sai.

-Hm...0111?-Jungyeon liền bấm số đó vào,ô?Vào được rồi!

-0111?Là ngày sinh của mình mà?-Jungyeon nghĩ lại.

Đột nhiên,mặt Jungyeon trở ngại,cô ấy đặt pass là ngày sinh của Jungyeon ngày 1 tháng 11.

-Dễ thương thật..-Jungyeon mỉm cười nhìn Momo.

Mở được pass đồng thời việc nhắn tin này sẽ "vui hơn"

(Và mấy đứa biết nhắn gì rồi ớ :))xem mấy chap trước là biết)

——

Từ từ đột nhiên Momo cử động.
Jungyeon cũng giật mình quay qua.

-Hơ...-Momo mở mắt chầm chậm.

-Momo?Cậu tỉnh rồi,cậu có mệt không?-Jungyeon sờ lên trán Momo.

Momo từ từ ngồi dậy,ngó xung quanh rồi nhìn Jungyeon,cô nhớ ra mọi chuyện rồi oà khóc.

-Ơ này..?-Jungyeon cũng bất ngờ.

Momo cứ ngồi khóc nức nở.

-Đừng khóc nữa,lại đây!-Jungyeon nói rồi đưa hai tay ra.
Momo nhào vào lòng tên họ Yoo,ôm thật chặt với khóc thật nhiều.

Jungyeon mỉm cười,cô vỗ lưng Momo,xoa đầu vỗ nín.

-Hức..tớ không muốn ..học..mẹ tớ cứ bắt học..-Momo nói.

-Vậy cậu không muốn về nhà à?Hay cậu ở đây?-Jungyeon hỏi.

-Tớ..tớ không muốn..tớ muốn..ở đây..-Momo vừa nói vừa nấc.

-Ừ ừ,mau nín đi,trời còn lạnh lắm,lấy chăn mà đắp này..-Jungyeon nói.

-Không..tớ muốn ôm cậu..người cậu ấm..-Momo cứ giữ khư khư Jungyeon cho bằng được,không buông ra được.

Jungyeon hết cách cũng chỉ ngồi dỗ cậu ấy thôi,đợi đến sáng mai,Jungyeon sẽ thuyết phục Momo rồi đưa cậu ấy về.

"Jungyeon..tớ muốn ở đây với cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro