81/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu năm qua là quá đủ cho nỗi nhớ này rồi Jungyeon à,cậu còn muốn tránh tớ tới chừng nào đây?Từ hôm đó đến bây giờ,đã 2 tuần rồi tớ vẫn chưa gặp lại cậu,tớ nhớ cậu đến chết mất.

Momo lẳng lặng bước dười con đường ngày xưa cô cùng Jungyeon đi qua,ngồi trên chiếc ghế đá mà hai người cùng trò chuyện vui vẻ với nhau,thế mà giờ đây,còn mình cô thôi,người ấy đâu rồi?

-Xin lỗi..-Một tiếng nói lạ.

Momo ngước lên.

-Cậu làm rơi cái ví..-Cái người mặc đồ đen thui đó đưa chiếc ví nhỏ xinh xinh.

Momo to mắt rồi dùng hai tay nhận lấy.

Rồi chợt nhận ra,cái bàn tay ấy chẳng gì xa lạ.

-Mau đi về thôi,tớ nhớ cậu lắm rồi.-Jungyeon mở khẩu trang ra rồi cười hiền hoà.

Momo nhận ra rồi mếu máo chuẩn bị khóc thì lúc ấy,Jungyeon đã ôm chầm lấy người con gái bé nhỏ ấy rồi.Jungyeon nói khẽ vào lỗ tai Momo,vừa đủ cho hai người nghe,tay ôm lấy mặt Momo nâng niu.Jungyeon nhẹ nhàng thì thầm.

-Tớ nhớ cậu,đồng thời yêu cậu,ừ tớ yêu cậu thật rồi.

Hơi ấm từ hai người cuốn lấy nhau,cuối cùng,trái tim ấy đều có lò sưởi ấm rồi.

                                 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro