67%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

no mess

_________

Dahyun quay mặt đi chỗ khác,mắt vô hồn nhìn đoá hoa của Sana đang đặt trên bàn.

Sana nhìn em thấy thương không chịu nổi,kéo đầu em vào lòng mình.

-Aigoo..tên trẻ con này..chị không còn yêu em..mà là chị thương em..-Sana nói kèm theo cái hành động hôn lên tóc Dahyun làm người trong lòng mình mặt đỏ không dứt.

Dahyun khẽ mỉm cười,ôm ngang lấy eo chị.

-Mà chị à..bác tài xế..bác sống chứ..?-Dahyun ngước lên với vẻ hồn nhiên.Vẻ hồn nhiên ấy làm Sana không thể nói điều đau buồn với con bé được.

-Bác..bác đã..-Sana trầm giọng,khẽ nhìn biểu hiện của em,tay đã nắm chặt em sẵn.

Dahyun thở hắt dài,em cũng đoán trước sẵn,vì tuổi bác cao nên khả năng sống còn cũng rất ít.

-Bác đang ở đâu..?-Dahyun hỏi,rất muốn gặp bác lần cuối dù bác đã trút hơi thở cuối cùng.

-Phòng chứa xác..-Sana ôn nhu vuốt ve má em.

Dahyun hẳn rất buồn,chưa được hỏi thăm bác,chưa được đền đáp ơn của bác thì bác đã ra đi.

-Tại sao bác lại chết hả chị?-Dahyun nói,cố giữ giọng không run.

-Để bảo vệ cho em,khi em bảo vệ chị..-Sana nói.

Dahyun thở dài lần nữa.
-Khốn kiếp..lão ta..-Dahyun lẩm bẩm.-Chị có thể đưa em đi gặp bác không?

-Ừm..-Sana gật đầu rồi dìu em đi.

//Tại phòng chứa xác//

Dahyun và Sana thực chất lẻn vào,Sana trông xanh mặt vì nhìn mấy cái xác,Dahyun chỉ chuyên tâm đi tìm bác nên không sợ chút nào,em đi giở từng cái chăn màu trắng đặt trên toàn thân từng người.

Cuối cùng cũng tìm thấy bác,bác chết,nhưng vẫn nở một nụ cười hài lòng.

-Chắc hẳn là bác cầu nguyện cho em..-Dahyun nói,sờ lên gò má của bác.

Sana cũng cố gắng đi lại gần Dahyun,trông nơi này thật đáng sợ.

-Em đã thất hứa với bác..cháu đã không giữ được lời hứa..thưa bác..-Dahyun lặng lẽ rơi nước mắt,cô nhớ lời hứa cuối cùng mà cô nói với bác tại sân bay.

"Cháu hứa..khi đã tìm được chỗ ăn chỗ ở..có công việc ổn định..cháu sẽ tự tay đón bác về và chăm sóc cho bác tới cuối đời..bác nhớ là phải đợi cháu nhé!"

Đó là lời hứa cuối cùng cũng như lời hứa không thực hiện được.

-Sana..mình chôn cất bác tại đây..-Dahyun quay lại với Sana cùng đôi mắt đỏ hoe.

-Ừ em..-Sana ôm lấy an ủi Dahyun.

______________________________________

Cuối cùng Dahyun cũng lành hẳn vết thương ở bả vai,Sana cũng đưa tro cốt của bác tài xế và chôn cất tại Úc thật cẩn trọng,còn ông Paul?Jo Sicca? Hai người đã bị kết án chung thân,vì đã bắn chết người và làm người khác bị thương nặng và ông Paul cũng đã bị thâu tóm công ty bởi tập đoàn của Minatozaki.Sicca có lẽ ôm hận nhiều lắm,vừa mất tiền vừa mất tình,ai cay như cô được chứ?

Cả hai chưa hạnh phúc được bao lâu thì.

-Sana!!!!!!Đây là cái gì hả????????-Dahyun hét toáng lên,trên mặt nổi đầy hắc tuyến,điện thoại Dahyun đang zoom một bức ảnh thân mật của Sana.

-Chị làm sao cơ..?-Sana tóc bù xù ngồi thằng dậy.

-Chị chết chắc với em.-Dahyun cháy mắt.

-Hả..hả..?Dahyun..dừng lại..!!!-Sana sợ sệt lùi lại.

____________

Hihihi chap sau H nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro