Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lái xe máy tới tiệm sách của mình. Hôm nay trời có màu xám nhẹ, một chút gió mát đang đùa nghịch những tán cây ven đường. Chẳng hiểu sao đường hôm nay khá vắng, ngoài xe của tôi ra cũng chỉ lèo tèo vài ba xe khác. Tiệm sách của tôi nằm ở một góc đường, chỉ khoảng 15 phút đã tới nơi. Từ đằng xa,tôi thấy thấp thoáng một bóng người nhỏ bé xinh xinh đang đứng trước . Đó là bé Mây.

" Con chào dì Lan !!!" cô bé reo lên khi thấy tôi xuống xe.  Hôm nay nó mặc một chiếc áo phông màu trắng nhưng loang lổ mấy vết bẩn, một cái quần lửng màu đỏ,giống như của mấy đứa trẻ con hay đá bóng.  Cái mũ màu xanh của nó đeo lủng lẳng sau lưng, tóc buộc túm hai bên trông rất ngộ. Tôi mở cửa tiệm, liếc cái túi vải rằn ri nó đeo rồi hỏi:

" Hôm nay Mây đi bán vé số à? "

Cô bé phụ tôi quét qua cửa tiệm, miệng nhanh nhảu đáp:

" Vâng hôm nay con đi bán mấy tờ vẽ số,tranh thủ kiếm tí tiền để bảo má mua tập cho con cô Lan ạ!"

" Thế hôm nay có nhắn tin cho ba con không? " Tôi buột miệng hỏi bé Mây,đây là một thói quen khó sửa. Mà thói quen này xuất phát từ ngày con bé sang xin Wi-Fi  xài ké.

" Có dì ạ,  con nhắn tin cho ba con xong thì con đi bán vé số ấy mà"
Phụ tôi quét tiệm xong, con bé ngồi yên lặng một góc,lấy chiếc điện thoại cảm ứng đã vỡ màn hình ra để gửi tin nhắn.  Con bé có gì đắn đo lắm, cứ nhập nhập rồi xóa xóa.Tôi có hỏi, con bé chỉ bảo là ba nó không " on lai",nó đoán là lệch múi giờ, ba nó đang ngủ, nhắn tin tới thì ba nó sẽ mất giấc ngủ cho mà xem.

" Để con đi bán vé số, bán được một nửa về nhắn tin cho ba là vừa, con chào dì Lan nha"

Mây vẫy tay tạm biệt tôi rồi tung tăng ra đi ngoài cửa. Nhìn theo cái bóng nhỏ xinh của nó,tôi bỗng nhớ lại ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Bé Mây là con của chị Hương, ở trong khu tập thể cuối ngõ. Nhà nghèo,  hai mẹ con ở lại ở một mình, từ ngày tôi biết họ, chưa từng thấy chồng chị Hương về đây bao giờ.  Nhìn cảnh hai mẹ con thiếu thốn đủ bề, có nhiều người hỏi chị rằng ba bé Mây đâu mà để hai mẹ con khó khăn thế này, chị chỉ trả lời qua loa ,ba bé đi xuất khẩu lao động, còn lâu mới về.Rồi một ngày, bé Mây tay cầm cái điện thoại cũ nứt màn hình sang gõ cửa nhà tôi.  Con bé xin pass Wi-Fi để nhắn tin cho ba, gương mặt ửng đỏ do chạy nhanh, đôi mắt lấp lánh niềm vui sướng.  Nó khoe nó gặp ba nó rồi,  mẹ nó đem về cái điện thoại cũ, có cài đặt zalo,phải có Wi-Fi mới nhắn tin với ba nó được,mà nhà nó nghèo nên muốn xin dùng nhờ Wi-Fi của tiệm tôi.  Nói đến đó đôi mắt nó hơi chùng xuống, chắc nó ngại, nhưng ngay sau đó, nó ngẩng đầu lên đề nghị tôi cho nó làm thuê trả tiền Wi-Fi dùng nhờ.  Lúc đó tôi đã bật cười, con bé ngây thơ và lương thiện quá. Bởi vậy,mặc dù tôi từ chối lời đề nghị của nó,nhưng bé Mây vẫn ngày ngày tới tiệm sách sớm giúp tôi trước cửa rồi mới đi  học. Ngày nào con bé cũng nhắn tin với ba nó, thi thoảng ba nó sẽ gửi tiền cho nó mua sách vở, khi thi vài trăm nghìn khi thì tiền triệu. Ban đầu tôi còn lo lắng là đây là lừa đảo nhưng sau đó đọc những tin nhắn của nó khoe tôi liền an tâm, bởi lời lẽ của đầu bên kia rất chân thành, từng lời đều rất quan tâm con bé,cùng con bé chia sẻ những chuyện nó vui buồn. Thật sự là một người cha rất tốt.

Cũng từ ngày ấy,  bé Mây trở nên vui tươi hơn bởi nó biết bên kia đầu dây có cha nó cùng nó nói chuyện, còn chị Hương chắc cũng bớt đi một phần thương nhớ.

Đã sáu rưỡi tối mà con bé Mây vẫn chưa về, chương trình xổ số đã kết thúc rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu.  Tôi lo sốt vó, vội tính tiền cho khách rồi chạy đi tìm nó. Tôi lướt qua các quán nhậu, hàng quán vỉa hè,...những nơi tập trung đông người nhất nhưng vẫn không thấy nó đâu cả.  Tôi có đến đại lý nơi mà Mây lấy vé số nhưng người ta bảo con bé vẫn chưa tới. Vậy nó đi đâu, dù có hỏi từng người mà tôi vẫn không tìm thấy nó. Lỡ con bé bị người ta bắt cóc thì làm sao,  với cái tính hiền khô ấy mà bị người ta bắt cóc chắc không dám phản kháng mất.

Trong lúc tôi đang dừng xe ở đầu ngõ nhỏ, bỗng có một bàn tay níu áo tôi.  Tôi quay đầu lại, là Mây!!! Mặt mũi con bé tèm lem nước mắt,  trên mặt đầy những bụi bẩn và vết nhọ. Quần áo cũng bị bẩn gần hết, cái túi rằn ri của con bé bị giựt hỏng cả khóa.  Tôi nhất là đôi mắt của nó,  dôi mắt to tròn long lanh nước mắt, giống như một con cún con bị bắt nạt vậy,  khiến người ta muốn ôm vào lòng an ủi. Nó giật giật áo áo, tay chìa ra cái điện thoại cũ đó và nghèn nghẹn bảo :

" Dì Lan ơi,  điện thoại hỏng rồi....con không ..không nói chuyện được với ba rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro