Bức thư đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gửi bà nội,

Bà ơi, bà có biết cháu là ai không? Bà năm nay đã già rồi, chắc bà quên cháu rồi. Còn cháu, cháu còn chưa được nhìn thấy khuôn mặt của bà nữa.

Cháu năm nay đã mười sáu tuổi rồi. Vậy mà suốt mười sáu năm qua, cháu chưa từng một lần được bà ôm lấy, chưa từng một lần được bà dỗ dành, chưa từng được bà chiều chuộng nắm tay đi trên đường làng. 

Nhiều lần cháu nghe các bạn kể về ông bà của họ, cháu thấy tiếc lắm bà ạ, vừa tiếc vừa buồn vừa thương nữa. Cháu tiếc nuối vì nếu như cháu sinh ra sớm hơn một chút, thì chắc có lẽ cháu cũng được bà yêu thương che chở và dìu dắt. Cháu buồn và thương bố mẹ của cháu, vì đã mất đi người mẹ đáng kính, chắc năm đó bố cháu đã đau buồn lắm, và có lẽ chắc cũng đã khóc thầm một mình ở đâu đó. Bà biết mà đúng không, bố hay giấu lắm, cháu đã thấy bố khóc một mình rồi. 

Bà ơi thật buồn nhỉ, bố mẹ cháu mười năm mới có thể sinh cháu ra, lúc cháu khóc những tiếng đầu tiên, bà đã không ở đó. Cháu nghĩ, nếu như bà luôn bên cạnh cháu, thì thật là tốt bà nhỉ? Cháu còn bé, bà sẽ che chở cháu, khi cháu ngã, bà sẽ thương xót, khi cháu học hành chăm chỉ, bà sẽ vui lòng. Khi cháu trở nên cao lớn, cháu sẽ lại che chở bà, cháu đi học suốt ngày, nhưng chắc chắn cháu sẽ cùng bà đi chợ khi cháu rảnh, cháu sẽ cùng bà đi đến nhà những người bạn của bà. Cháu sẽ nấu cháo cho bà, bà đau ốm cháu sẽ chăm sóc cho bà. Nhưng chỉ tiếc rằng, mười sáu năm qua, cháu chưa từng có cơ hội để làm những điều đó.

Cháu có nhiều điều muốn kể cho bà lắm, những điều mà ngay cả bố mẹ của cháu cũng không thể biết được. Bà sẽ giữ bí mật cho cháu chứ? Cháu sẽ kể cho bà về những lần bị bắt nạt ở trường, về những lần cháu hành xử chưa đúng đắn với bạn bè, về những tháng ngày cố gắng để thay đổi của cháu, về những điều tốt cháu đã làm được, về cậu bạn mà cháu thích, về những khó khăn ở trường, về những lần bố mẹ hiểu lầm cháu, và cả về những hạnh phúc cháu nhận được từ mọi người. Còn bà, nếu hai bà cháu mình cùng ngồi nói chuyện, chắc bà sẽ vừa xoa đầu cháu để kể về những tháng năm kháng chiến gian khổ nghèo đói ăn khoai ăn sắn. Bà sẽ kể về ông, về những bức thư bà gửi cho ông đang nơi chiến trường, rồi bà sẽ kể năm ông hy sinh bà đã chật vật để nuôi hai đứa con như thế nào. Rồi bà có thể sẽ kể về gia đình mình, về bố cháu, về cô cháu, về quãng thời gian đầu bố mẹ cưới nhau. Cháu thực sự rất muốn nghe đấy bà ạ. 

Cháu hy vọng bà có thể đọc được bức thư và mỉm cười dõi theo cháu. Cháu hứa sẽ thật cố gắng làm mọi thứ bà mong muốn. Cháu sẽ học thật tốt, sẽ thay bà chăm sóc bố mẹ, sẽ làm thật nhiều việc tốt, sẽ đưa tay cứu giúp, an ủi những người gặp khó khăn. Cháu hứa với bà cháu sẽ trở thành một con người tốt.

Bà này, năm nay cháu mười sáu tuổi, bà phải nhớ lấy nhé, cháu là cháu nội của bà. Bà ơi, cháu muốn gặp bà lắm. Liệu bà cháu mình có thể gặp nhau được không bà, dù là trong giấc mơ cũng được mà bà.

Hà Nội, nắng. 

25.6.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro