🌸15🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chap này không thuộc thể loại messenger*
-----------------------------------------------------------
-"tặng cậu này"
-"cảm ơn cậu nhé minhyunie~"
-"jihoonie ah, đôi khi ở trong một món quà có thể chứa đựng một món quà nhỏ to lớn khác đấy"
-"cậu nói gì vậy,thật phức tạp, người có đầu óc đơn giản như jihoon đây không hiểu ah~"

-"bây giờ cậu không hiểu cũng không sao,sau này cậu sẽ hiểu thôi"

đó chính là cuộc trò chuyện của park jihoon và hwang minhyun một năm trước, vào ngày sinh nhật của park jihoon.

•••

sinh nhật năm nay có lẽ là lần cuối cùng cậu được gặp minhyunie rồi. ngày maicậu sẽ phải chuyển đến nơi khác sống.

trong lúc cậu đang dọn dẹp đồ để chuyển đi thì tình cờ nhìn thấy được món quà năm trước minhyunie tặng cậu.

ngưng lại việc đang làm , cậu tập trung nhìn ngắm món quà nhỏ đó, nó là một chiếc lọ mơ ước, bên trong có một cuộn giấy và những hạt lấp lánh mà park jihoon cũng chẳng  biết gọi là gì nữa.

nhưng khoan đã! cuộn giấy ấy có chữ?

park jihoon ngạc nhiên mở ra xem thử, nội dung trên đó làm cậu vừa vui lại vừa buồn...

"jihoonie ah~, hwang minhyun tớ thích cậu"

vui là vì cậu thích hwang minhyun và hwang minhyun cũng thích cậu nhưng đã gì, cậu và hwang minhyun sau hôm nay sẽ mỗi người một nơi.

chuyện tình của cậu và hwang minhyun sẽ chẳng thể có một kết thúc đẹp đẽ như trong câu chuyện ngôn tình mà cậu hay đọc nhưng park jihoon không muốn giữ chuyện này trong lòng, thà xa nhau mà biết đối phương có tình cảm với mình còn hơn làm cho đối phương cứ ngỡ là mình là mình đơn phương, tình cảm chỉ xuất phát từ phía, như vậy sẽ đau khổ lắm, park jihoon không muốn đâu!

/ hwang minhyun, cậu gặp tớ ở công viên được không? dù đã hơi muộn rồi nhưng tớ mong cậu sẽ đến /
•••

-"cậu hẹn tớ ra có chuyện gì không?"

-"tớ đã hiểu câu nói năm trước của cậu rồi"

-"tớ cũng thích cậu minhyun à, nhưng chỉ trong hôm nay thôi, ngày mai tớ sẽ phải đi rồi"

-"không sao, dù cậu có ở nơi nào tớ cũng sẽ bên cạnh cậu"hwang minhyun ôn nhu ôm park jihoon vào lòng, vỗ về nói

•••

đã một tuần kể từ ngày park jihoon chuyển đến nhà mới. mặc dù mọi thứ đều tuyệt hơn so với nơi ở cũ nhưng cậu vẫn luôn mang nét mặt u buồn, vì sao ư? cậu nhớ hwang minhyun ah~, nhớ đến phát điên lên được nhưng cái tên hwang minhyun kia chẳng biết vì sao lại không thèm nhắn cho cậu một tin hay gọi một cuộc gọi nào cả . HWANG MINHYUN LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT AH~

theo như cậu nghe ngóng được thì nhà đối diện có người mới chuyển về khuya hôm qua. dù gì cũng là hàng xóm với nhau, còn ở ngay đối diện nên cậu không thể không đi chào hỏi được.

nghĩ là làm! cậu liền xách tấm thân lười biếng của mình sang nhà đối diện mà chào hỏi một tiếng, cậu còn mang cả bánh gạo theo để tặng nữa.

*ding...dong*

-"tôi đến liền đây"

vừa chỉ nhấn một hồi chuông mà đã nghe thấy tiếng trả lời, cậu không phải đợi lâu rồi, trong lòng park jihoon không khỏi cảm thán rằng người hàng xóm này chính là người tốt a!

-"xin chào, tôi ở nhà đối diện" nghe thấy tiếng mở cửa park jihoon liền cất tiếng chào

-"chào cậu, hàng xóm"

-"hwang minhyun???!!!"

-"hwang minhyun, sao cậu lại ở đây?, chẳng lẽ cậu đến đây gặp người tình nhỏ của mình ?"

-"tớ chuyển đến sống ở đây mà, với lại hwang minhyun tớ cũng chỉ có một mình park jihoon cậu là người yêu thôi, không có ai khác hết" nở một nụ cười trêu chọc, hwang minhyun thản nhiên đáp lại lời cậu

 hwang minhyun tuần trước không phải vẫn đang ở chỗ cũ sao, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?park jihoon vẫn chìm trong đắm sự ngạc nhiên và đống suy nghĩ của mình thì hwang minhyun cất lời 

-"haha, cậu đừng đực mặt ra nữa, chẳng phải tớ đã nói là sẽ luôn bên cạnh cậu sao? hwang minhyun tớ là một nam tử hán chân chính đã nói thì nhất định sẽ làm được không bao giờ nói xuông"


PARK JIHOON YÊU ĐÚNG NGƯỜI RỒI!

-----------------------------------------------------------
*note*
- /đây là tin nhắn/
-----------
được hẳn 772 từ này :))

chap này là để chúc mừng cái fic nhảm nhí + nhạt nhẽo này được 1k lượt đọc đó

cảm ơn các cậu đã ủng hộ cái fic này, chân thành cảm ơn các cậu

nếu các cậu thấy có gì sai sót hay có góp ý gì thì cứ nói cho mình biết nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro