CHƯƠNG 15. Cuốn băng ghi hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29 tháng 6 năm 2004
 
Hugo Tocalli kể lại câu chuyện sau đây: "Họ đưa cho tôi cuốn băng ghi hình một cậu bé đang chơi tại Barcelona. Tôi thật sự thích những gì cậu ấy thể hiện trong băng, nhưng... với những cuốn băng thế này tôi lại hay lo ngại rằng, đó chỉ là do những tay môi giới bóng đá dựng lên. Cậu bé trong băng còn quá trẻ...

Vì vậy, tôi tự nói với chính mình, không thể nào... Tôi sẽ chờ một thời gian nữa trước khi quyết định bất kỳ điều gì. Tôi đi nghỉ tại Phần Lan với đội U17 và khi quay trở lại tôi được biết thêm về cầu thủ trẻ này. Tất cả mọi người đều nói với tôi những lời có cánh về cậu ấy. Tôi đến gặp Grondona (Julio Grondona, chủ tịch của AFA - Liên đoàn bóng đá Argentina), và lên lịch đi xem cậu ấy thi đấu trong hai trận giao hữu gặp Paraguay và Uruguay.”

Cậu bé ấy chính là Leo Messi, khi đó vẫn là một cầu thủ vô danh đến từ phía bên kia Đại Tây Dương. Và cuốn băng nổi tiếng ấy đã được gửi đến Tocalli (người khi đó chịu trách nhiệm dẫn dắt tuyển trẻ của Liên đoàn bóng đá Argentina), bởi Claudio Vivas, trợ lý của Marcelo "el Loco" ("Crazy") Bielsa, khi đó là HLV trưởng đội tuyển quốc gia Argentina, hiện đang là HLV tại Athletic Bilbao.

Vivas tại thời điểm ấy cũng là một cựu cầu thủ, cựu HLV của Newell’s, tò mò về cậu bé đồng hương Rosarino, một kẻ đã từng cô độc giống như ông trước đây, một kẻ ông đã gặp rất nhiều năm về trước tại Escuela de Fútbol Malvinas và giờ đang nổi như cồn ở châu Âu. Ông hiếu kỳ đến mức đã quyết định gửi cuốn băng ghi lại một số khoảnh khoắc chơi bóng như lên đồng của cậu bé đồng hương cho ban HLV xem xét.

Vivas đã thành công, ban HLV lên kế hoạch tổ chức hai trận giao hữu để được tận mắt chứng kiến Messi thi đấu. Bức thư đề nghị đầu tiên gửi tới Barcelona vào đầu tháng 5 nhằm hỏi mượn Messi về Argentina một thời gian thậm chí còn ghi nhầm tên anh là “Leonel Mecci.” Đề nghị này đã bị từ chối một cách lịch sự bởi khi đó Messi đã có cam kết tham dự giải Copa del Rey. Thời điểm cuối tháng 6 sẽ thích hợp hơn.

Liên đoàn bóng đá Argentina rất nóng lòng muốn được xem anh thi đấu. Messi đã sống ở Tây Ban Nha được ba năm và cống hiến tại giải trẻ Barça, do đó AFA hoàn toàn có lý do để lo lắng sẽ mất anh về tay Furia Roja . Khả năng ấy là hoàn toàn có thể xảy ra bởi gần một năm trước đó tại giải Copa de España ở Albacete, HLV Ginés Menéndez của đội U16 đã từng trao cho Messi cơ  hội thi đấu trong màu áo Tây Ban Nha.

Nhưng câu trả lời ông nhận được là “Không, cảm ơn ngài.” Dẫu sinh sống và trưởng thành trên bán đảo Iberia, Messi vẫn không quên dòng máu Argentina chảy trong huyết quản mình. Nhưng ai biết đâu được, có khi cậu bé sẽ thay đổi quyết định sau vài lần đề nghị ngon ngọt thì sao? Dù thế nào đi nữa, để Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha ra tay trước sẽ là hạ sách.

“Cậu ấy đến vào ngày chủ nhật để tập luyện cùng với đội U20”, Tocalli nhớ lại. “Cậu ấy rất nhút nhát, không quen biết ai mà cũng chẳng ai biết cậu ấy.” Trong khi các đồng đội như Pablo Zabaleta, Oscar Ustari, Ezequiel Garay đều là những cái tên đã đình đám ở các giải địa phương, không một ai biết đến tên Leo.

Anh ngồi lặng lẽ một mình trong góc phòng thay đồ của SVĐ Argentino Juniors, hầu như không hé môi lấy một lời. Nhưng đến khi ra sân đá tập, thái độ của anh liền thay đổi 180 độ. Đột nhiên anh không còn vẻ gì nhút nhát như trong suy nghĩ trước đó của mọi người. Các giám đốc đánh giá khá cao Messi - anh có cả kỹ thuật và tốc độ tốt, nhưng chưa đến mức quá ấn tượng.

Trận đấu với Paraguay diễn ra vào ngày 29 tháng 6. Messi không có mặt trong đội hình xuất phát, phần vì lý do tuổi tác, phần vì anh chưa chính thức có tên trong danh sách đội tuyển, và cũng bởi vì họ không muốn đặt quá nhiều áp lực lên anh. Sang hiệp hai, vào phút thứ 50, khi Argentina đang dẫn trước 3-0, Tocalli tiến về phía Messi.

Ông đặt tay lên vai anh và nói: "Đi theo người huấn luyện đang bước xuống sân kia đi”, ngạc nhiên và sung sướng, El Pulga bùng nổ trên sân trong chiếc áo đấu sọc xanh da trời đầu tiên của mình. Và anh đã cho họ thấy những gì anh có thể làm: Anh đi bóng qua các đối thủ và ghi một bàn thắng.

“Cách cậu ấy chơi trên sân thật tuyệt vời”, Tocalli nói. "Trên sân tập, cậu ấy chưa để lại ấn tượng mạnh, nhưng khi thi đấu, cậu ấy hoàn toàn lột xác.”

Trận giao hữu kết thúc với tỷ số 8-0 và cầu thủ trẻ này đã thật sự lấy lòng được các HLV. Thật vậy, ngay trong đêm hôm đó, Tocalli nhận được cuộc gọi từ người bạn của mình, nguyên là HLV tuyển trẻ, José Pekerman.

“Ông ấy hỏi tôi đã tìm được cậu bé tài năng ấy ở đâu? Ông ấy thấy cậu bé rất tuyệt vời. “Ông sẽ cho cậu ấy ra sân từ đầu trong trận tiếp theo gặp Uruguay chứ?" Ông ấy hỏi tôi. Nhưng không. Trong trận đấu với Uruguay ở Colonia, Leo cũng không có tên trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên sau khi được thay vào, anh lại làm mọi người ngạc nhiên thêm một lần nữa.

Ngay ngày hôm sau, chủ nhật ngày 4 tháng 7, tạp chí thể thao Olé của thành Buenos Aires bình luận: "Cầu thủ trẻ Messi quả hữu danh, hữu thực. Anh ấy đã ghi được hai bàn thắng, bốn lần kiến thiết, và là trung tâm của mọi sự chú ý trong chiến thắng 4-1 trước Uruguay.”

Hai trận cầu thử thách Messi đã thành công tuyệt đối. Anh đã thật sự gây ấn tượng với màn trình diễn tuyệt vời của mình. Và giờ thì Tocalli không còn lý do gì để không ghi tên anh vào danh sách tham gia thi đấu vòng loại U20 FIFA World Cup khu vực Nam Mỹ vào tháng 1.

Bên lề một chút: Ngoài Mauro Andrés Zanotti, đang chơi ở Ternana, Italy, thì Messi là “kẻ ngoại quốc”duy nhất, anh cũng là người trẻ nhất trong đội. Khi anh mới bước sang tuổi 17, những người khác đều đã mười tám đôi mươi và có nhiều kinh nghiệm ở tất cả các giải đấu của Argentina.

Quay trở lại với vòng loại khu vực Nam Mỹ. Họ thi đấu trên đất Colombia, tại các thành phố Armenia, Manizales và Pereira, dọc theo phía nam trung tâm dãy Andes, trong khu vực vẫn được gọi là “cao nguyên cà phê”, khá xa thủ đô Bogotá. Vùng đất này khá cao so với mực nước biển, từ 1.650 mét ở Armenia cho đến 2.500 ở Manizales, nên những chàng trai Argentina không dễ gì thích nghi với điều kiện này.

Messi được ra sân trong trận gặp Venezuela vào ngày 12 tháng Giêng, năm 2005 tại SVĐ Centenario de Armenia. Như thường lệ, anh không được tung vào sân ngay từ đầu, mà phải ngồi chờ trên ghế dự bị. Anh được thay vào sân sau mười lăm phút đầu hiệp hai để thế chỗ cho Ezequiel Lavezzi, tiền vệ trung tâm nổi tiếng với những hình xăm cầu kỳ trên cơ thể, đang đá cho Napoli. Tại thời điểm đó, đội bóng sọc xanh da trời đang dẫn trước 1-0.

Tám phút sau khi được tung vào sân, Messi liền nâng tỷ số lên 2-0. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho Argentina, trong đó công lớn thuộc về Messi. Kịch bản này tiếp tục được lặp lại tại SVĐ Palogrande ở Manizales, lần này là trong trận gặp Bolivia. Sang đầu hiệp hai, HLV cho số 18, số áo của Messi, vào sân thay cho Barrientos để tạo thế trận tấn công mạnh hơn.

“Chỉ sau năm phút, Messi đã cho tất cả mọi người thấy thứ bóng đá đẳng cấp của mình”, tờ Época nhật báo Argentina bình luận.

“Anh ấy lấy được bóng từ giữa sân, bứt phá với tốc độ khủng khiếp rồi sau đó tung ra một cú sút cháy lưới. Một bàn thắng xứng đáng được đưa vào danh sách bầu chọn bàn thắng đẹp nhất vòng loại U20 khu vực Nam Mỹ. Rồi sau mười hai phút trên sân, Messi đã nâng tỷ số lên 3-0.”

Hai ngày sau đó là trận so tài với Peru, và lần đầu tiên Messi có tên trong đội hình xuất phát. Nói thêm là cũng chỉ có ba trận anh được ra sân từ đầu, còn trong tất cả các trận còn lại, Hugo Tocalli đều đưa thay anh vào trong hiệp hai. Tại sao vậy? “Đó là quyết định của tôi”, Tocalli trả lời.

“Cậu ấy vẫn chưa hòa chung nhịp điệu của toàn đội, cậu đã quen với lối chơi trong các giải trẻ của Barça, và không có đủ cường độ thể lực cần thiết để chơi ở Nam Mỹ... bóng đá ở đây rất khắt khe. Thêm nữa là các đối thủ của cậu hầu hết đều sinh năm 85 và khoảng cách hai năm là cả một vấn đề ở độ tuổi ấy. Vì vậy, tôi quyết định sử dụng Messi một cách thận trọng để không làm cậu ấy quá tải hay bị đè nặng trách nhiệm.”

Quyết định đó đã mang lại hiệu quả tốt, bằng chứng là kết quả trận đấu cuối cùng gặp Brazil tại Manizales vào ngày 6 tháng 2. Messi vào sân thay cho Neri Cardoso ở phút 65. Mười phút sau, anh đã tận dụng tối đa đường chuyền từ Barrientos và khép lại chiến thắng 2-1 bằng một cú sút căng như kẻ chỉ, cũng là bàn thắng đầu tiên của anh vào lưới đối thủ truyền kiếp Brazil.

Cuối vòng loại, Argentina xếp vị trí thứ ba trong khu vực Nam Mỹ, sau Colombia và Brazil, cầm trong tay một vé tham gia vòng chung kết U20 FIFA World Cup tổ chức ở Hà Lan. Messi đã ghi được năm bàn thắng - chỉ xếp sau vua phá lưới người Colombia, Hugo Rodallega với mười một bàn. Rodallega khi đó 19 tuổi, rất tự tin đắc thắng cả trên sân cỏ lẫn trong phòng họp báo: “Tôi chắc chắn xuất sắc hơn Messi”, anh tuyên bố, “Điều khác biệt lớn nhất là cậu ta chơi cho Barcelona, còn tôi là với Quindío.”

Đáp lại, Messi trả lời rất khiêm tốn: “Tôi không có gì để nói, tôi chỉ biết chơi hết mình cho đội bóng.” Và FIFA đã đúng đắn khi bầu chọn anh là một trong mười một cầu thủ xuất sắc nhất vòng loại Nam Mỹ - một phần thưởng xứng đáng.

“Tôi rất yêu quý cậu ấy”, Tocalli thừa nhận. “Tôi thích những pha bứt tốc nhanh như điện, những pha lừa bóng qua người, kỹ năng di chuyển với trái bóng dính chặt vào chân của cậu ấy. Cậu ấy đã chứng minh rằng, vóc dáng không có chút liên quan nào với khả năng săn bàn; cậu ấy có cái chân trái rất ảo diệu và tấn công rất tốt.”

Tuy nhiên, trận đấu với Brazil cũng là trận cuối cùng Hugo Tocalli đảm nhiệm vai trò HLV đội U20.
 
Pekerman, người vừa được mời làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Argentina, muốn Tocalli về làm trợ lý toàn thời gian cho ông để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2006 tại Đức. Chức vị HLV đội U20 được giao lại cho Francisco “Pancho” Ferraro để kịp chuẩn bị cho vòng chung kết diễn ra tại Hà Lan vào tháng 6.

Trong bốn tháng cuối cùng trước chuyến hành hương đến châu Âu, Pancho đã phải cơ cấu lại đội hình khá nhiều. Ông bổ sung Agüero - giờ đang là một tiền đạo rất được hâm mộ ở Manchester City (khi ấy, anh đang đá cho Independiente, một đội bóng Argentina) - và Gago (khi đó đang chơi cho Boca Juniors và bây giờ là tại Roma); đồng thời gạch tên Boselli và Zanotti.

Đến phút cuối, ông lại phải thay thế José Sousa, đến từ Estudiantes de La Plata, do bị chấn thương gãy tay trái. Vì những lý do tương tự, ông đã phải thay thế rất nhiều cầu thủ, cũng giống như người tiền nhiệm đã từng, bởi một số người cam kết cống hiến cho đội tuyển nhưng đến phút cuối lại không thể tham gia thi đấu.

Messi trở thành một hạt nhân trong đội: Anh vừa giành chức vô địch với Barcelona và tất cả mọi người đều chờ mong anh thể hiện tài năng ở Hà Lan. Một điều chắc chắn cần nói tới là đội tuyển Argentina là một trong những hạt giống tại vòng chung kết. Họ đang trên đường tìm kiếm chiếc cúp vô địch lần thứ năm của mình.

Ba trong bốn lần lên ngôi (tại Qatar vào năm 1995, tại Malaysia vào năm 1997 và ở Argentina năm 2001) là dưới triều đại của Pekerman, và thêm một lần không thể nào quên là năm 1979 ở Nhật Bản, nơi mà Diego Maradona là bá chủ trên sân cỏ.

Vào ngày thứ bảy, 11 tháng 6: Họ gặp đội tuyển Mỹ trên sân FC Twente ở Enschede. Đáng ngạc nhiên là Messi không được tung vào sân, anh ấy phải ngồi ghế dự bị và kết quả là đội bóng sọc xanh da trời thua với tỷ số 0-1.

Đó là một khởi đầu tệ hại, nhưng ngay sau đó Messi đã trấn an mọi người: “Tâm trạng tôi rất tốt và tôi nghĩ rằng tôi đủ sức chơi cả 90 phút, nhưng dẫu sao tôi luôn tôn trọng quyết định của HLV.”

Anh nói: “Cả đội sẽ sớm quay trở lại bắt kịp đường đua thôi, vì chúng ta có trong tay những cầu thủ giỏi. Chúng ta có tất cả mọi thứ, và nhất định chúng ta sẽ qua được vòng bảng.”

Messi đã chứng minh điều anh nói là hoàn toàn đúng trong trận gặp Ai Cập ngày 14 tháng 6. Lần này anh đã có tên trong đội hình xuất phát. Anh ghi bàn thắng mở tỷ số, quấy phá hàng thủ của đội bóng đến từ châu Phi và tạo cơ hội cho Zabaleta nâng cách biệt tỷ số lên 2-0.

Trận thứ ba gặp đội tuyển Đức là một trận sống mái: Trận đấu quyết định đội nào được quyền đi tiếp vào vòng mười sáu đội. Người Đức đang có một điểm nhiều hơn so với Argentina, một trận hòa là đủ cho họ đi tiếp. Nhưng Messi đã để lại dấu ấn của mình. Anh lấy được bóng ở khu vực trung tâm, bứt phá qua các hậu vệ người Đức rồi chuyền bóng chuẩn xác cho đồng đội - Oberman làm động tác giả cho bóng đi qua người để Neri Cardoso tung cú sút ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đường đến trận chung kết đầy rẫy chông gai: Chướng ngại vật đầu tiên chính là Colombia, đội có được chiếc vé vớt sau chiến thắng ở trận play-off khu vực Nam Mỹ. Messi không xoay xở gì được khi thiếu vắng những đồng đội có thể chuyền bóng cho anh.

Vào phút thứ 12 của hiệp hai, anh san bằng tỷ số 1-1 sau khi bị những anh chàng đến từ “cao nguyên cà phê” dẫn trước trong hiệp một. Gago, Pablo Vitti và Emiliano Arementeros được tung vào sân nhằm đem lại làn gió mới cho thế trận, và vào phút bù giờ thứ ba, Julio Barroso đã khép lại trận đấu. Đợi họ tại vòng tứ kết không ai khác chính là Tây Ban Nha. Đây là một trận đấu rất được mong đợi bởi người Tây Ban Nha khi đó đang là đương kim vô địch châu Âu và chỉ chịu dừng bước trong trận chung kết gặp Brazil tại U20 World Cup kỳ trước.

Khi nói về cuộc đọ súng này, mọi người đặc biệt mong chờ được nhìn thấy Messi đối đầu với Cesc Fàbregas, hai cầu thủ trẻ cùng mười tám tuổi (Messi sinh nhật trước trận đấu một ngày), đồng đội tại Barça và giờ là đối thủ trên sân cỏ.

“Tôi đã có thiện cảm với Messi ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở Học viện bóng đá trẻ. Tôi đã có ba năm tuyệt vời cùng với anh ấy, cùng tập luyện, cùng ghi bàn. Khoảng thời gian được chơi với anh ấy thật đáng kinh ngạc”, “Wonderkid ” nói.

“Fàbregas là một người bạn tốt của tôi - chúng tôi đã gặp lại nhau ở các giải trẻ Barça. Anh ấy rất ấn tượng, một cầu thủ có đầy đủ phẩm chất với các kỹ năng tấn công cũng như phòng thủ tuyệt vời”, Messi đáp lại. Và anh quả quyết với mọi người rằng anh và Argentina đặc biệt tôn trọng Fàbregas cũng như ĐTQG Tây Ban Nha.

Cho đến phút 70, trận đấu đang ở thế cân bằng với tỷ số hòa 1-1. Sau đó Tây Ban Nha mất đi sự tập trung và ngay lập tức Messi khiến họ phải trả giá: Anh dọn cỗ cho đồng đội Gustavo Oberman ghi bàn rồi chỉ hai phút sau đó, anh khép lại trận đấu với tỷ số 3-1 bằng một cú tâng bóng qua đầu thủ môn.

“Đội Argentina xứng đáng giành chiến thắng, họ đã thi đấu tốt hơn chúng tôi”, HLV Iñaki Sáenz thừa nhận. Khi nhận xét về Messi, ông nói: “Cậu ấy rất kỹ thuật, có khả năng phán đoán tốt, cậu ấy quan sát thủ môn, đọc tình huống và biết mình phải làm gì.”

Vòng bán kết chứng kiến cuộc đụng độ kinh điển giữa hai đối thủ truyền kiếp Argentina và Brazil, cả hai đội đều đã bốn lần lên ngôi ở giải U20 và ký ức về những lần gặp nhau trước đây đều còn nguyên trong tâm trí họ - như tại Qatar năm 1995, sau hai bàn của Leonardo Biagini và Francisco Guerrero ấn định chiến thắng cho màu áo sọc xanh da trời.

Các cầu thủ Argentina đeo găng tay màu đen thi đấu, như báo trước một điềm chẳng lành khi vào một buổi sáng hai tuần sau đó: Emiliano Molina, thủ môn đội Independiente và là tuyển thủ tuyển U20, qua đời sau một tai nạn giao thông.

Chỉ tám phút sau khi trận đấu bắt đầu, Argentina đã giành thế chủ động sau một cú nã pháo của Messi từ ngoài vòng cấm địa đập cột khung thành vào lưới, khiến cho nỗ lực đổ người của thủ môn Brazil trở nên vô ích. Sang hiệp hai, Renato đưa tỷ số về trạng thái cân bằng cho Brazil. Rồi đến phút cuối cùng, Messi bứt phá qua các đối thủ, chuyền bóng cho Zabaleta và sau một cú thoát qua hậu vệ, anh ghi bàn kết thúc trận đấu.

Sau bao mong chờ rồi trận chung kết cũng đã đến, vào 8h tối ngày 2 tháng 7 trên SVĐ Galgenwaard ở Utrecht. Đối thủ của họ là Nigeria, đội đã đánh bại Morocco ở vòng bán kết. Một ngày trước khi trận đấu diễn ra, một kênh truyền hình Hà Lan trao cho Messi giải đôi giày vàng, một danh hiệu dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. “Tôi rất sung sướng và xin chân thành cảm ơn vì phần thưởng quý giá này”, anh ấy nói.

“Sự thật là tôi không thể ngờ mọi thứ xảy đến với tôi tại đây lại tuyệt vời đến thế.” Và mọi người tiếp tục được chứng kiến điều tuyệt vời không thể ngờ ấy trong trận chung kết. Vào phút thứ 38, Messi có bóng từ bên phía cánh trái, bứt phá và đi bóng qua các đối thủ và tiến vào vòng 16m50.

Dele Adeleye hiểu rằng không thể nào cướp được bóng trong chân Messi, anh ta chọn phương án đốn gục anh. Không chút do dự, trọng tài Terje Hauge cho đội bóng áo sọc xanh hưởng quả penalty. Messi thậm chí không cần chạy đà, nhẹ nhàng làm động tác giả rồi cứa bóng chân trái về bên phải cầu môn trong khi thủ môn Vanzekin bay người theo hướng ngược lại: 1-0 cho Argentina.

Vào phút thứ 52, Chinedu Ogbuke san bằng tỷ số cho Nigeria. Vào phút 73, lần này đến lượt Agüero bị phạm lỗi trong vòng cấm. Và không ai khác chính là Messi một lần nữa tiến lên chấm phạt đền, tung cú sút chuẩn xác về bên trái khung thành. “Vàoooooooooo”, tỷ số được nâng lên thành 2-1.

Argentina lần thứ năm đăng quang tại giải U20. Còn Leo Messi là ngôi sao sáng nhất toàn giải.

“Không biết dùng từ gì để diễn tả Messi, bởi màn trình diễn của anh đêm qua đã nói lên tất cả”, báo Clarín bình luận trong ngày hôm sau, “Cùng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất đồng thời vua phá lưới của giải, tấm huy chương vàng chói lọi trên cổ và lá cờ sọc xanh da trời giương cao trên vai anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro