CHƯƠNG 9. Vượt qua đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 tháng 9 năm 2000

... Và ở Tây Ban Nha, từ coger có nghĩa là “có được” hoặc “bắt được”, trong khi ở Argentina, nó có nghĩa là một điều gì đó rất khiếm nhã, không nên đề cập đến.

Người ta nói rằng, Tây Ban Nha và Argentina nói chung một ngôn ngữ. Thực vậy, ngôn ngữ của cả hai quốc gia là Castellano − tiếng Castilia, biểu thị tiếng Tây Ban Nha được tiêu chuẩn hóa - nhưng sự khác biệt rất lớn, không chỉ về ý nghĩa của những từ cụ thể hoặc tiếng lóng. Điều này dấy lên một câu hỏi về những cách sống khác nhau, hoặc thỉnh thoảng, những cách hiểu cuộc sống khác nhau.

Hầu hết các gia đình Argentina đều nói tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Ý cổ, nhưng hơn một thế kỷ sau khi tổ tiên của họ rời khỏi bán đảo Iberia hoặc đất nước hình chiếc ủng, trở thành một gallego hoặc một tano, thì mọi thứ đã thay đổi đáng kể. Lịch sử tạo ra những sự khác biệt, tạo ra các nền văn hóa đa dạng, vì vậy mà ngày nay, nếu ai đó từ bỏ con đường hiện tại và trở về với nguồn gốc của đất nước, thì việc thích nghi chẳng còn ý nghĩa gì.

Nó luôn luôn là một thách thức khó khăn: Thậm chí còn hơn thế nếu người phải đối mặt với thách thức đó là một cậu bé chưa được 13 tuổi. Cậu bé đó cần thêm nhiều ý chí để có thể bỏ lại lại đằng sau thời thơ ấu, quê hương, trường học, bạn bè, đội bóng mà mình yêu thích, sân Malvinas, Bella Vista và một phần gia đình. Trên tất cả, sẽ không hề có bất cứ sự bảo đảm nào cho tương lai.
Leo Messi và cha mình Jorge, đã rời khỏi Rosario để đến Barcelona vào ngày 16 tháng 9 năm 2000.
 
Hãy cùng chúng tôi quay lại và tìm ra lý do tại sao cha con Messi lại lên chuyến bay xuyên đại dương của Argentina. Tại sao họ lại đi đến quyết định thử vận may của mình trên đất Catalan và họ đang mong đợi những gì từ cuộc hành trình đó.

Năm 13 tuổi, Leo một hiện tượng lạ của của bóng đá thanh thiếu niên. Các tờ báo dành những trang đôi để ca ngợi cậu bé Leo, kể về các giải đấu nhỏ. Thậm chí ở Buenos Aires, cậu cũng được River Plate đánh giá cao. Hai năm trước đây, Fabián Basualdo, cựu hậu vệ cho cả CLB Newell và River, là đại diện của Leo vài tháng, đã cố gắng định hướng cho sự nghiệp của cậu bé một cách hết sức có thể, cho đến khi gia đình Messi nhận ra rằng cậu còn quá nhỏ nên không cần một đại diện.

Nhưng vào một ngày đẹp trời năm 2000, Martín Montero và Fabián Soldini của Marka - một công ty với rất nhiều trụ sở chính ở Rosario chuyên mua và bán các cầu thủ - khai trương tại số 525, Estado de Israel. Cha của Lionel, ông Jorge hiện không muốn nói về những người này, bởi vì theo như câu chuyện được tiết lộ thì họ đã không làm gì để giúp Leo - nhưng thực tế họ có hỗ trợ... vì thế mới có các vụ kiện và kháng cáo ở nhiều tòa án khác nhau ngày nay. Chúng ta hãy đặt các điều luật tranh chấp sang một bên, để tiếp tục với câu chuyện.

Montero và Soldini muốn đại diện cho Lionel. Cha con Messi được nghe rằng cậu bé có thể có tương lai tươi sáng ở bất kỳ đội bóng lớn nào, có thể ở Ý hoặc Tây Ban Nha, từ Inter đến Milan, từ Real Madrid đến Barcelona. Họ cam đoan rằng mình có địa chỉ liên lạc và bạn bè đẳng cấp. Gia đình Messi không dễ dàng bị tối mắt trước những lời hứa suông. Trừ khi cậu bé được tham gia vào các trận “thử giò” ở châu Âu, còn lại thì sẽ chẳng có ai chi trả các hóa đơn.

Điều này không có vẻ gì là không thể xảy ra, Leandro Depetris từng vào hoàn cảnh tương tự, cậu bé này đã đến châu Âu để được huấn luyện với đội trẻ Milan. Điều duy nhất cần làm đó là chứng thực các mối quan hệ và địa chỉ liên lạc này liệu có phải đơn thuần là sự lừa gạt không. Nhưng họ không phải như vậy. Vào tháng 8 năm 2000, Montero và Soldini gọi cho Horacio Gaggioli, một trong những cộng sự của họ ở Barcelona.

Gaggioli là một người Rosarino kinh doanh bất động sản tại Barcelona từ những năm 1970. Ông này làm việc với Josep Maria Minguella, một cò bóng đá và là một cổ đông mang số 2292 của Barça, để chuyển lời khuyên của họ cho chủ tịch Joan Gaspart, và cho cả ứng viên tương lai trong cuộc bầu cử là Joan Laporta – người sau đã chiến thắng và trở thành chủ tịch CLB.

"Tôi đã xem một video có cậu bé. Horacio, Martín và Fabian bảo đảm rằng tôi nên làm việc đó. Vì vậy, tôi gọi cho Charly, một người bạn thân của tôi”, Minguella nhớ lại.

“Anh ấy kể cho tôi về một đứa trẻ thật sự tài năng... cậu bé giống như Maradona. Tôi nghĩ rằng anh ấy đang nói về một cậu bé 18 hoặc 19 tuổi − và khi họ nói với tôi tuổi của cậu bé, tôi đã rất ngạc nhiên”, Carlesc (còn được gọi là Charly) Rexach, Giám đốc kỹ thuật của CLB Barcelona thời điểm đó nói.

“Cậu bé là một hiện tượng mới hoàn toàn, xứng đáng được chúng ta quan tâm.”

Đó không phải là vấn đề quy định của CLB về việc ký hợp đồng với một đứa trẻ không phải dân Catalonia, thậm chí không phải công dân EU. Họ đảm bảo với tôi rằng cậu bé là độc nhất vô nhị. Tôi đi du lịch khá nhiều ở Nam Mỹ, nhưng chúng tôi quyết định mang cậu bé đến Barcelona để tập luyện với chúng tôi vài tuần, để các HLV tại CLB có cơ hội xem cậu chơi bóng lúc rảnh rỗi. Đó là giải pháp tốt nhất, việc để Leo và gia đình đến Tây Ban Nha hay hơn việc chúng tôi phải lên kế hoạch đến Argentina. Bất cứ điều gì có thể xảy ra - Leo có thể bị ốm, hoặc không thể đá trong tuần đó... thì việc chúng tôi đến đó rõ ràng hoàn toàn vô ích.”
 
Vì thế, vào chủ nhật ngày 17 tháng 9 năm 2000, Leo đến thủ phủ của Catalonia cùng với cha mình và Fabián Soldini. Horacio Gaggioli đón họ ở sân bay El Prat để đưa họ đến khách sạn Plaza, thuộc Plaza de España tại chân núi Montjuic, nơi nhiều năm sau đó, Leo thật sự tỏa sáng cùng đội một Barça trên SVĐ Olympic.

Từ cửa sổ khách sạn, chúng ta có thể ngắm được cả thành phố này: Nếu mọi chuyện tiến triển tốt, nếu cậu có một chân ở Barça, nơi đây sẽ là quê hương mới của cậu. Cậu sẽ có nhà, tiền bạc, một công việc cho người cha, thậm chí có thể là một đội bóng cho người anh cả, Rodrigo.

Thật lạ lùng khi cả gia đình Messi đã đặt tất cả niềm tin của họ vào một cậu bé 13 tuổi. Trước khi họ kết hôn, Celia và Jorge đã suy nghĩ về việc di cư đến Úc - nơi họ muốn một cuộc sống mới ở một thế giới mới. Những điều đó không hề xấu xa, nhưng họ biết mình không thể. Cuộc sống của họ ở Argentina không thể khá hơn.

Họ đang tìm kiếm một cơ hội mới cho các con của mình, và Leo có thể được điều trị y tế ở Barcelona, tiếp tục phát triển khả năng đá bóng của mình tại một CLB tuyệt vời và xứng đáng với tài năng của cậu. Nhưng đó không phải là một quyết định dễ dàng. Gia đình Messi đã từng tự nhủ rất nhiều lần rằng liệu họ có đang quyết định đúng đắn không.

Trước khi đi, gia đình Messi họp và yêu cầu mỗi người đều phải phát biểu ý kiến về những điều họ muốn làm để làm rõ rằng thậm chí nếu một trong số họ không muốn đi, tất cả nhà sẽ ở lại Rosario.

Buổi “thử giò” được bố trí vào buổi chiều thứ hai, ngày 18 tháng 9. Leo hoàn toàn choáng ngợp trước các trang thiết bị thể thao ở đây. Cậu bé để họ chụp ảnh mình tại một trong những cổng vào của Miniestadi - SVĐ cho đội trẻ và dự bị, giống như vô số các khách du lịch ghé thăm Nou Camp mỗi ngày. Sau đó, cậu bé đi vào phòng thay đồ để thay trang phục và tham gia cùng đội trẻ ở sân 2 và sân 3.

Trong suốt khóa học một tuần, Leo được huấn luyện và chơi một trận đấu ngắn với những đứa trẻ cùng tuổi. Jorge lặng lẽ theo dõi từ hàng ghế khán giả trên khán đài như vẫn thường làm ở sân nhà tại Rosario. Không muốn cha thất vọng, Leo đã ghi năm bàn và một bàn nữa nhưng không được công nhận. Cha cậu đã hứa sẽ đưa cậu bé đi mua một bộ thể thao nếu cậu ghi được sáu bàn. Cuối cùng, ông phải giữ lời hứa với cậu.

Tất cả các HLV theo dõi đều nhận xét rằng cậu bé Argentina chơi rất cừ, nhưng Rexach mới là người quyết định tương lai của cậu. Charly đang ở phía bên kia bán cầu, tại Sydney, Australia, nơi Thế vận hội Olympic đang diễn ra. Ông đến để chứng kiến trận quyết định của giải đấu, trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Cameroon.

Cuối cùng chiến thắng thuộc về những chàng trai châu Phi sau loạt sút luân lưu. Leo ở lại Barcelona để luyện tập thêm chờ đến khi ông trở về, dự kiến vào ngày 2 tháng 10. Vấn đề còn bỏ ngỏ và cần được giải quyết càng sớm càng tốt. Do đó, một trận đấu được tổ chức giữa học viên, tuổi từ 14 đến 15 và các học viên trong năm học thứ nhất, diễn ra trên sân tập Miniestadi 3 vào lúc 5 giờ chiều thứ ba ngày 3 tháng 10.

Charly muốn xem Leo thi đấu với các học viên lớn tuổi như thế nào.

“Tôi đến thẳng sân tập ngay sau bữa ăn và bị muộn năm phút. Hai đội đã bắt đầu rồi”, Rexach kể lại.

“Tôi đã phải chạy nửa vòng sân để đến được khu vực ghế dự bị khi các HLV khác đã yên vị ở đó. Tôi mất thêm khoảng bảy đến tám phút nữa để lòng vòng tìm. Ngay khi ngồi xuống trên ghế dự bị, tôi đã ra quyết định. Tôi nói với Rife và Migueli (các HLV của đội trẻ): Chúng ta phải ký hợp đồng với thằng bé. Ngay bây giờ!

"Tôi đã nhìn thấy gì ư? Một đứa trẻ có vóc dáng nhỏ thó, nhưng hoàn toàn nổi bật, với vẻ tự tin đến kinh ngạc, nhanh nhẹn, có kỹ thuật, khả năng chạy, khống chế bóng và khéo léo vượt qua các cầu thủ khác trên đường dẫn bóng của mình. Không quá khó để nhận thấy tài năng của thằng bé, đáng chú ý hơn là nó mới chỉ là đứa trẻ 13 tuổi. Có những tuyển thủ cần cả đội để tỏa sáng - nhưng Leo thì không. Với những người nói rằng tôi là người đã phát hiện ra Messi, tôi luôn đáp lại rằng: Nếu những người đến từ sao Hỏa được xem thằng bé chơi bóng thì chắc chắn họ cũng sẽ nhận ra rằng thằng bé là một hiện rất đặc biệt.”

Chủ tịch CLB đã đồng ý - thỏa thuận đã xong. Hai ngày sau, cha con Leo đáp chuyến bay về Buenos Aires. Họ trở về hạnh phúc bên gia đình. Qua bữa tiệc thứ ba, Charly Rexach đã đảm bảo rằng họ sẽ sớm được mời trở lại Barcelona để chính thức hóa các chi tiết của bản hợp đồng. Về điều này, ông Jorge không hề biết Charly, mặc dù ông đồng ý rằng thực tế con trai ông được chơi cho Barcelona là nhờ sự can thiệp của HLV này.

Cuộc phiêu lưu ở phía bên kia Đại Tây Dương đã diễn ra tốt đẹp. Nhưng trong giai đoạn cuối cùng, mọi thứ không thật sự dễ dàng như vậy. Vẫn còn rất nhiều khó khăn cần phải vượt qua. Hôm nay, Rexach − người được biết đến như là Kid Pedralbes, một trong những biểu tượng quan trọng nhất của FC Barcelona − nhớ mọi chuyện rất rõ, với tách cafe trong một quán bar tại khách sạn Sofía Princesa, cách sân Nou Camp không bao xa.

Trước hết, Leo là người nước ngoài, và luật không cho phép một đứa trẻ ngoại quốc chơi trong bất kỳ giải đấu quốc gia nào. Đây là một trở ngại thực sự. Thứ hai, Leo chỉ là một đứa trẻ. Thằng bé có thể không muốn trở thành một cầu thủ Barcelona, cho dù đó là sự lựa chọn riêng của cậu bé, rồi cả những chấn thương hay vấn đề tuổi tác. Thứ ba, cha mẹ Leo sẽ làm gì? Chúng tôi phải tìm việc làm cho họ nếu họ chuyển đến Tây Ban Nha. Và cuối cùng, thằng bé gặp một số vấn đề về tăng trưởng và cần điều trị.

Rexach giải thích rằng cậu bé có những ưu và khuyết điểm. Ông đã thuyết phục họ nên chấp nhận những rủi ro đó và “ký hợp đồng với cậu bé bởi vì nó thật sự xuất chúng.” Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người ở CLB đều bị thuyết phục và khi phải quyết định, các câu hỏi liên tiếp được đặt ra. Một số người thấy Leo quá nhỏ, quá gầy gò và cho rằng thằng bé chỉ là một cầu thủ kém phát triển về thể lực. Charly đã đáp lại ngay lập tức những lời phản đối như vậy:

“Hãy mang cho tôi tất cả những cầu thủ ‘kém phát triển thể lực’ đó đến đây, tôi muốn gom họ thành một đội.”

Ngay cả chủ tịch CLB, Joan Gaspart, cũng muốn nhận được một lời giải thích cho vấn đề này, vì thế ông đã hỏi liệu họ có đáng phải nhận trách nhiệm về gia đình của một cậu bé 13 tuổi. Và Charly nói có, đó là một rủi ro cần thiết. Trong khi đó, thời gian cứ trôi đi. Tháng 10 và tháng 11 trôi qua mà vẫn không có quyết định nào.

Ngày 04 tháng 12, Minguella gọi cho Rexach. Họ gặp nhau ở nhà hàng của Hội Tennis Pompey ở Montjuic. Horacio Gaggioli − tại thời điểm đó đại diện cho gia đình Messi − cũng có mặt. Ông ấy khăng khăng rằng:

"Charly, chúng ta đã đi quá xa rồi. Hoặc anh chơi với thằng bé hoặc để nó đi... ” Gaggioli còn nhớ thêm: “Tôi không phản ứng gì. Chúng tôi đã bắt đầu đàm phán với Real Madrid.”

“Họ không tin tôi, họ không tin Barcelona. Họ muốn một văn bản thỏa thuận hoặc kết thúc đàm phán”, Rexach nói.

“Tôi biết chắc rằng tôi không thể để đứa trẻ tuột khỏi tay chúng tôi, vì vậy tôi lấy một tờ giấy ăn và viết một điều gì đó tác động rằng CLB đã hứa ký kết với Leo Messi, nếu các điều kiện đã thoả thuận được đáp ứng. Tôi ký và đưa nó cho anh ta.”

Cả Minguella và Gaggioli cũng đã ký lên tờ giấy ăn đó (một cam kết đã được đảm bảo), một hợp đồng danh dự, tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ. Trước khi đóng gói đồ đạc và rời khỏi Barcelona, gia đình Messi đã muốn có một số đảm bảo. Bắt đầu với chi phí của chuyến đi, việc mở rộng ngôi nhà và công việc cho Jorge, người sẽ phải bỏ việc ở Acindar để đưa Leo và cả gia đình đến Tây Ban Nha. Charly Rexach đã cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề này, nhưng không hề dễ dàng.

“Ngay khi bắt đầu, chúng tôi không thể thảo luận về bản hợp đồng. Cậu bé là một đứa trẻ sẽ tham gia vào đội trẻ, vì thế chúng tôi sẽ phải đưa ra một bản hợp đồng và chúng tôi đã làm vậy.”

Ngày 8 tháng 1 năm 2001, bản hợp đồng cuối cùng đã được ký kết ở Via Veneto, một nhà hàng tại Barcelona. Joan Lacueva, sau đó là Giám đốc bóng đá chuyên nghiệp, gặp điều phối viên Học viện Thanh thiếu niên, Joaquim Rife, người đang tìm kiếm các cầu thủ tương lai và muốn CLB nỗ lực thu hút Messi.

Ông yêu cầu Rexach báo cáo và Rexach “nhiệt tình” chỉ viết đơn giản rằng Messi là một cậu bé phi thường. Jorge Messi nhận được hai lá thư: Một từ Charly, người xác nhận hợp đồng thể thao đã ký kết với gia đình cậu bé tại Barcelona, và một từ Lacueva liên quan đến các điều khoản tài chính. Trong đó đã bao gồm chi tiết ngôi nhà họ thuê, trường học, và 7 triệu peseta (khoảng 40 nghìn bảng Anh) mà cha của cầu thủ nhí này sẽ nhận được, đổi lại cậu bé sẽ trở thành thành viên CLB.

Lá thư hoàn toàn thuyết phục, Messi khăn gói lên đường. Ngày 15 tháng 2 năm 2001, trong cái lạnh cắt da cắt thịt giữa mùa đông Barcelona, cả gia đình Messi đáp chuyến bay xuống sân bay Catalan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro