Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

_Ắt xì!!!

Asahi khẽ nhíu mày cọ cọ mũi vào gối. Mũi của cậu thường hay nhạy cảm, đặc biệt là vào buổi sáng nhưng cậu lại cho rằng điều ấy là có lợi vì phản ứng đó giúp cậu tỉnh giấc đúng giờ mà không cần đặt báo thức. Nhưng tại sao hôm nay cái gối ôm xù xì của cậu có vẻ láng mịn, trơn trượt đến vậy...Thấy có gì đó không đúng lắm, Asahi vội bừng tỉnh, đập vào mắt cậu lúc này không gì khác ngoài một chiếc lồng ngực săn chắc đang phập phồng.

_Má ơi, cái quái gì vậy!!!! Rõ ràng là đêm qua cậu đã nằm ngay ngắn dưới sàn nhà cơ mà??
Asahi luống cuống bật dậy hoang mang nhìn cái tên đang cởi trần nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình, rồi nhìn sang bản thân thấy quần áo vẫn nguyên vẹn liền thở hắt ra. Cậu rón rén vén chăn lên, đưa hai chân xuống giường.

_Tôi không nghĩ là người Nhật Bản các cậu lại có thói quen ăn bánh không trả tiền đấy.

Jaehyuk chậm rãi lên tiếng.

Asahi cảm thấy sống lưng trở nên lạnh run, hai tay bám lấy thành giường, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.

_Ai...a...i ăn bánh của cậu mà không trả tiền chứ....? Tôi tuyệt đối không bao giờ đụng vào đồ của cậu.

_Cậu chắc chưa?

_C...hắ...c...

Asahi chưa kịp nói dứt lời liền bị Jaehyuk kéo mạnh trở lại giường, hắn thoải mái trèo lên người cậu, vui vẻ nhìn xuống con mèo nhỏ đang hết sức phẫn nộ.

_Yah, đủ rồi đó. Mới sáng ra cậu đã muốn phá cái gì vậy?
Asahi tính la lớn liền bị Jaehyuk dùng tay bịt miệng lại.

_Muốn cậu nhìn kĩ lại xem!

Hắn từ từ hạ thấp người xuống sát người cậu. Asahi để ý thấy trên người Jaehyuk có một vệt nước nhỏ. Cái đó....không phải là do nãy cậu hắt hơi chứ? Hay lúc ngủ cậu đã chảy nước miếng lên người hắn vậy?? Nghĩ tới mấy chuyện đó thôi cũng đủ khiến cậu muốn độn thổ xuống đất rồi.

_Cái....cái đó...

_Vết tích rõ ràng, cậu tính chịu trách nhiệm thế nào đây? Hửm?

Bàn tay ranh ma của Jaehyuk nhanh nhẹn luồn vào trong áo cậu.

_Tôi....tôi không biết gì cả! Cậu cút ngay cho tôi. Có thân không giữ tự chịu!

Asahi dùng hết sức lực đẩy Jaehyuk sang một bên, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài liền bắt gặp Jeongwoo đang đứng ngơ ngác trước cửa.

_Anh....anh....bọn anh không có xảy ra chuyện gì với nhau hết.
Cậu lúng túng giải thích rồi vội vã chạy đi.

_Em cũng đâu có hỏi...
Jeongwoo lắc đầu khó hiểu.

_Hay cho câu có thân không giữ tự chịu.... Vậy sau này cậu đừng có trách tôi.

Jaehyuk nằm chống tay trên giường nhìn ra phía cửa cười cười. Câu nói khi nãy của cậu làm hắn đứng hình mất một vài giây, giờ ngẫm nghĩ lại cảm thấy sao lại có một con người đáng yêu đến như vậy.

_Anh bị bệnh à?

Jeongwoo bước vào phòng với ánh mắt đầy nghi hoặc. Một người quần áo xộc xệch, hốt hoảng chạy ra ngoài, một người nằm một chỗ cười cười như thần kinh có vấn đề.

_Bệnh tật gì ở đây... Mới sáng đã có chuyện gì vậy?
Jaehyuk thu lại ý cười, vươn vai đầy mệt mỏi.

_Anh nhất định phải làm như vậy sao?
Jeongwoo đi thẳng vào vấn đề.

_Có ý gì?

_Chuyện hi sinh....

_Tên đó nói với em à?

_Cậu ta không liên lạc được với anh nên đành gọi cho em.

_Nếu em biết rồi thì giờ rút khỏi cũng không muộn đâu.

_Còn nhiều cách khác mà, cách của anh quá cực đoan rồi....

_Trước đây dù anh làm gì em cũng tuyệt nhiên ủng hộ, không thắc mắc một câu. Hiện tại đã có phần do dự, hay đã có ai khiến em trở nên do dự như vậy?

_Em chỉ nói vậy thôi, anh biết cuối cùng em vẫn đứng về phía anh mà. Chỉ là em hi vọng, anh đừng vì chìm đắm trong mục đích đó mà bỏ qua những thứ tốt đẹp xung quanh.
Jeongwoo nói xong liền quay lưng rời đi để lại một mình Jaehyuk trầm ngâm suy nghĩ.

YG Building

_Ủa, mọi người biết tại sao hôm nay chúng ta lại ăn mặc đẹp vậy không?

Doyoung thắc mắc khi được stylist chỉnh sửa lại áo vest của mình.

_Nãy anh vừa hỏi Jihoon với Hyunsuk hyung, họ đều bảo không biết. Chắc là có lịch trình bí mật gì đó.

Yedam ngồi ở bàn trang điểm cũng tò mò không kém. Cả nhóm được quản lý Kang đưa đến để thử vest và phụ kiện đi kèm. Trước khi rời đi, anh chỉ căn dặn các staff về việc phối đồ và thời gian chứ không hề nhắc tới đây là cho lịch trình gì nên cả bọn chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.

Jeongwoo đã thay đồ xong từ lâu, cậu mải mê nghịch những sợi tóc mềm mại của Junkyu đang ngủ say trên bàn. Bình thường Junkyu ghét nhất ai nghịch tóc mình nhưng một khi đã ngủ say, dù có bị bê đi chỗ khác cậu cũng không hề hay biết. Haruto và Asahi cùng nhau bước vào sau khi đã hoàn thành tạo hình của mình ở phòng kế bên. Jeongwoo đang mơ màng vội dụi dụi mắt để bản thân tỉnh táo trở lại. Chuyện quái gì đã xảy ra với anh em nhà đó vậy? Tại sao lại có thể mặc vest đẹp một cách phi thực tế như thế??? Nhất là Haruto, cậu ta khoác lên người một chiếc vest xám tôn dáng cùng mái tóc màu bạch kim lấp lánh, trông có khác gì nhân vật chính bước ra từ mấy bộ manga nổi tiếng không chứ??? Ông trời thật không công bằng mà!!!! Jeongwoo gào thét trong lòng.

_Cậu ngây ra đó làm gì?

Jeongwoo chưa kịp trấn tĩnh lại bản thân đã thấy cái tên đầu trắng đó đứng trước mặt cậu. Mắt cậu không buồn chớp ngước lên nhìn hắn.

_Sao, thấy tôi đẹp trai đến nỗi không nói nên lời luôn hả?
Haruto nhếch miệng cười.

_Buồn nôn.
Jeongwoo xấu hổ giả bộ nhăn mặt quay đi.

_Ngồi yên xem nào. Ca sĩ thần tượng gì mà không chỉnh chu chút nào hết vậy?

Haruto xoay người cậu lại, cúi xuống chăm chú chỉnh chiếc nơ cài trên cổ áo cậu.

Sao lại đẹp trai đến như vậy....chết tiệt!

Jeongwoo một lần nữa ngẩn ra khi khuôn mặt như tạc tượng của hắn sát gần với cậu. Sau một vài giây mất kiểm soát, cậu giật mình lắc lắc đầu, lấy tay đấm mạnh vào đùi mình.

Aishhh mày đang nghĩ cái quỷ gì thế Park Jeongwoo??? Tỉnh táo lại tỉnh táo lại! Mày mới đẹp còn hắn xấu. Mày mới đẹp còn hắn xấu. Mày mới đẹp còn hắn xấu.

Cậu lẩm nhẩm như đọc thần chú trong miệng.

_Cậu....đau ở đâu à?
Haruto khựng lại, khuôn mặt thoáng chốc hiện lên nét lo lắng.

_Không....không phải....tôi chỉ mỏi người thôi. Mà Jaehyuk hyung đâu rồi nhỉ?

Jeongwoo đánh trống lảng sang chuyện khác, vừa đúng lúc quản lý Kang cùng hai trưởng nhóm bước vào phòng chờ.

_Tất cả chuẩn bị khoảng một tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát đến buổi tiệc.

_Tiệc....Tiệc gì cơ ạ?
Cả bọn ngơ ngác hỏi.

_Chủ tịch tập đoàn muốn gặp mấy đứa.
Quản lý Kang thông báo hết sức ngắn gọn.

_WHAT....CÁI GÌ??? CHỦ TỊCH YG ENT YOON YONGSIK MUỐN GẶP TỤI EM SAO???

Cả nhóm sững sờ không tin vào những gì mình mới nghe được. Trong công ty, ai cũng biết ngoại trừ những nhóm tiền bối đã có vị thế vững chắc trong giới ra, những nghệ sĩ mới debut hay thực tập sinh như bọn họ hoàn toàn không có khả năng gặp mặt trực tiếp chủ tịch của YG Yoon Yongsik – một trong những ông lớn quyền lực của giới giải trí, người có sức ảnh hưởng to lớn bên ngoài xã hội.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro