Phần 1(Bắt đầu câu chuyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dựa theo Thất tịch không mưa.
1: Hạ Vân.
Tôi tên là Ngô Hạ Vân, tôi sinh ra và lớn lên ở Xã X, huyện X, tỉnh Yên Bái. Câu chuyện của tôi chắc cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những khoảnh khắc hạnh phúc, được ở bên cạnh người tôi yêu, nhưng cuộc tình của chúng tôi đâu được toàn vẹn. Chỉ đến khi tôi phải xa mọi người, gia đình tôi.
2: Kiệt Luân.
Tôi tên là Nguyễn Kiệt Luân, tôi sinh ra và lớn lên ở Soeul, Hàn Quốc. Năm tôi 7 tuổi tôi về Việt Nam và gặp Hạ Vân, chắc các bạn đc nghe cô ấy kể rồi nên tôi cx không ns nữa.
Trên con đường lá rụng nhiều, Luân đi dạo sau khi giải quyết một đống công việc . Đây là lúc anh gặp Vân, hôm ấy cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, dịu dàng lướt qua người anh, chẳng may chiếc khăn voan nhẹ nhàng bay khỏi chiếc cổ trắng nõn của cô. Bay vào tay anh, đây chẳng phải là nhân duyên sao? Cô quay người lại, mặt đối mặt, đôi mắt trong veo của cô nhìn anh , một ánh mắt ngại ngùng, anh cũng như cô, nhưng đã bị cô cướp mất trái tim đi rồi, sau này: anh hỏi cô, chẳng may cô có tính ăn cắp? Vì cô đã lấy cắp mất trái tim của anh lúc nào không hay. Rồi cô cất tiếng nhỏ nhẹ
" Anh ơi! Anh làm ơn trả lại em chiếc khăn"
Dường như anh không nghe thấy, vẫn ngẩn ngơ nhìn cô, cho đến khi bị nụ cười của cô đánh thức khỏi cơn mê anh ms giật mình lúng túng trả lại chiếc khăn cho cô, nhưng hình như anh không muốn trả lại, vì có thể là do chiếc khăn của cô hay mùi hương nhè nhẹ còn vương vấn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro