Chương 4: gió mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài phát biểu của Thục Vi cũng nhanh chóng kết thúc và sau đó là bài phát biểu của chủ tịch hội học sinh.
Một chàng trai như tranh vẽ thuần thục bước lên đài cao cất giọng trầm lạnh của mình:
- xin chào. Tôi là Lục Hải Đăng. Tôi sẽ thay mặt các thầy cô phát biểu suy nghĩ chia tay các sinh viên ra trường.

Hạ Lam ngồi dưới này cũng giật mình.
Lục Hải Đăng? Họ Lục ? Liệu có phải con trai của Lục Chí Hàn?

Cô ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt nâu đen đậm chất Á Đông nhìn cậu thiếu niên trên đài cao đang chuẩn bị phát biểu.

Đây không phải cậu thanh niên mà mình va phải khi sáng sao? Ban nãy Thục Vi cũng nhìn cậu ta, là con ng mà mình dùng ánh mắt kh mấy thân thiện dò xét mà? Kh lẽ cậu ta là sinh viên tốt nghiệp điểm cao nhất khóa?
Kh lẽ cậu ta là ng thừa kế Lục thị?

Hạ Lam khẽ quay sang Thục vi hỏi:
-cậu bt ng đang phát biểu kia phải kh? Hắn ta là con của Lục Chí Hàn?- hạ lam dùng chất giọng bình tĩnh để hỏi Thục vi nhưng lòng cô đã bị hận thù che mắt. Tại Lục thị nhà cô mới bị dồn vào mức đường cùng. Cho dù thường ngày cô thế nào thì bây giờ cô cũng kh bình tĩnh được.

Thục Vi nhìn Hạ Lam chần chừ hồi lâu mới nói:
- phải. Anh ấy là con trai Lục Chí Hàn. Anh ấy hơn tụi mình 1 tuổi nhưng do ngành nghề anh ấy học gia hạn thêm 1 năm nghiên cứu nữa nên bây giờ mới tốt nghiệp.

Anh Duy cả kinh ngồi bên cạnh Hạ Lam. Kh thể tin được. Vị thiếu gia nổi tiếng ghét nơi náo nhiệt, kh bao giờ tham dự tiệc hội gì đang ở trên đài cao kia ư?

- sao cậu kh nói cho mình biết sớm hơn?- Hạ Lam gằn giọng lên, cô hận mình đã bỏ qua cho con trai kẻ thù một cách dễ dàng như vậy.

- cậu biết thì sẽ thay đổi được gì?- mình kh muốn cậu bị mù mắt vì hận thù.

Hạ Lam im lặng...

Cô đúng là đã mờ mắt rồi ....

Hạ Lam kh nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn lên đài cao nơi vị thiếu niên đó đứng. Cô mãi khắc ghi cái tên này: Lục Hải Đăng
Cậu thiếu niên đó nhìn về phía cô, cô ngạc nhiên? Hắn ta nhớ mình sao?

Nhưng suy nghĩ đó mau chóng bị loại bỏ khỏi đầu
"Hắn ta sao nhớ mình đc"

--------------------------------

Cuối cùng Lễ tốt nghiệp cũng kết thúc sau bài phát biểu của Lục Hải Đăng. Các sinh viên dần ùa ra sân trường, vẫy chào ngôi trường gắn bó với mình những năm sinh viên cuối cùng này.cảm xúc thật khác, xúc động!

Hạ Lam cùng Anh Duy và Thục Vi cùng nhau ra về. Bỗng nhiên ở phía trước xuất hiện một đám đông. Hình như có chuyện gì xảy ra ở đó. Thục Vi cùng Anh Duy tò mò, nhưng Hạ Lam lại kh hề hứng thú. Cô bây giờ muốn về nhà ngay. Nhưng cuối cùng vẫn kh thể thoát khỏi vòng vây của 2 ng bạn mình. Đànất đắc dĩ tới chỗ đám đông đó xem chuyện gì đã xảy ra.

- aaaa anh Hải Đăng kìa! Đẹp trai quá đi 😍
- aaaa nghe nói thần tượng mới từ Mỹ về giải quyết chuyện công ty
- anh ấy trẻ vậy đã là phó chủ tịch Lục thị rồi. Tương lai sẽ là chủ tịch cho xemmm ><
.....
Hàng trăm hàng vạn tiếng hò reo ca thán về Lục Hải Đăng khiến Hạ Lam nhíu mày. Một cơn gió thổi qua khiến cô thấy dịu hơn nhưng một thân ảnh lại xuất hiện trước mặt cô.
- chào Trần thiếu! Hân hạnh- Lục Hải Đăng điềm nhiên hỏi Anh Duy nhưng khuôn mặt kh hề coa chút biến hóa. Ng ngoài nhìn sẽ tưởng đây chỉ là xã giao bình thường nhưng vị Lục thiếu này đang nhìn tới một cô gái ngũ quan xinh đẹp, đôi môi anh đào hấp dẫn, đôi mắt sáng đang cụp xuống, đôi bàn tay nhỏ nhắn đanh nắm chặt nhau.
Anh Duy điềm tĩnh chào lại:

- nghe danh Lục thiếu gia đã lâu, đến bây giờ mới được gặp. Quả là nhân tài xuất chúng.- Anh Duy khách sáo đáp lại

Bỗng nhiên Lục Hải Đăng lướt nhìn sang Hạ Lam rồi hỏi:
- cô gái này là...?

Kh để Anh Duy đáp lời, Hạ Lam nhanh miệng đáp, ngữ điệu sắc bén lạnh lùng, đây kh là Hạ Lam thường ngày.
- Trương Hạ Lam

Ba chữ ngắn gọn đã khái quát thân phận của cô.

- ồ! Là Trương tiểu thư! Rất vui được gặp- Hạo Thần vui vẻ đáp lời thay Hải Đăng, anh bt tên ác ma này có khi sẽ nổi đóa với vị cô nương này.

- khách khí rồi Hàn thiếu- Hạ Lam vẫn lơ đãng nhìn, đôi mắt cô như có mị lực thu hút những ng xung quanh.

Vẫn là Hạ Lam cất lời trước:
- kh có chn gì nữa thì cáo từ
- vậy tiễn biệt tiểu thư- Hạo Thần vẫy vẫy tay kèm theo 1 nụ cười sáng chói.

Bỗng một tiếng nói thanh thúy vang lên:
- đứng lại!
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro