Phần 2: Lục Hải Đăng là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Anh, Thục Vi và Hạ Lam cùng nhau di chuyển đến hội trường lễ tốt nghiệp và hôm nãy sẽ có bài phát biểu do tân hội trưởng hội học sinh phát biểu để tiễn các anh chị khóa trên tốt nghiệp. Đặc biệt là hôm nay Thục Vi cũng sẽ lên phát biểu, với tư cách ban quản trị hội học sinh nhiệm kì cũ.
Hôm nay Thục Vi mặc một bộ áo dài trắng thướt tha nhìn rất kiều diễm nhưng kh kém phần chỉnh chu, xinh đẹp. Mái tóc Thục Vi buộc lỏng, trên đầu cài một chiếc nơ đen tôn thêm vẻ e thẹn của thiếu nữ đã sắp trưởng thành, bước chân vào xã hội này.
Anh Duy lại mang theo khí chất khác hẳn. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng kh gài cúc trên cùng tạo vẻ phong lưu đa tình. Bên ngoài khoác chiếc áo dù nâu cổ điển. Cậu mặc quần nâu tạo vẻ cổ xưa nhưng cũng rất hữu tình.
Hạ Lam thì lại khác. Cô giản dị. Cô chân chất. Mọi ng nhìn vào cô sẽ thấy: ồ! Đây vẫn là một thiếu nữ. Và cô ấy vẫn biết xấu hổ và e thẹn đấy. Khuôn mặt Hạ Lam luôn ửng hồng một tí ở bất kì đâu. Đôi môi anh đào mỏng manh khiến ng khác nhìn vào luôn muốn nhào tới cấu xé nó ra. Mái tóc đen nháy ngang vai, cặp mắt to tròn lấp lánh như vì sao.
Hạ Lam cùng 2 người bạn của mình tiến đến hàng ghế đầu - nơi dành cho sinh viên xuất sắc có thành tích cao hay đóng góp nhiều cho các hoạt động nhà trường.
Hạ lam điểm đạm ngồi vào ghế của mình , khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ. Bên tay trái Hạ Lam là Anh Duy và kế Anh Duy là Thục Vi. Vì bận chuẩn bị cho bài phát biểu nên Tiểu Vi đã vào trong hậu trường trước để chuẩn bị.
Khi tất cả mọi người ổn định xong, hội trường chuẩn bị tổ chức lễ tốt nghiệp thì một cậu con trai ngũ quan tinh xảo, ánh mắt trong trẻo nhưng sâu thẳm, mái tóc đen được vuốt lên. Cậu ta mặc một bộ Tây Âu cổ điển, tạo nên một vẻ lãnh đạm riêng biệt. Đáng chú ý là trên khuôn mặt đó lại kh hề nở một nụ cười nào, vẫn thần thái đó. Khi mọi ng bàn tán về sự xuất hiện phút chót này thì Hạ Lam lại đang mải mê trò chuyện cùng Anh Duy. Cô kh hề biết rằng: người mà cả trường này mệnh danh là Tảng băng thì lại đang tiến đến chỗ cô, ngồi xuống một cách tiêu sái bên cạnh cô. Trên mặt lại kh hề biểu lộ cảm xúc nào khác .

Cậu con trai nhíu mày. Quái lạ! Mùi hương này nghe rất quen
Cậu lại bất chợt quay sang Hạ Lam, cả hội trường đang chăm chú vào con ng nổi tiếng này thì vỡ lẽ với hành động của anh. Chàng trai này chưa bh để ý con gái, mà Hạ Lam lại khiến Tảng băng này quay sang nhìn.

Khi anh quay sang thì bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cô gái này. Đúng vậy là cô ta. Cái con ng bất cẩn va vào anh khi sáng. Anh vẫn nhớ mùi hương đó, nó nhẹ nhàng như tử y, quyến rũ một cách kì lạ.
Cô gái này kh như những ng khác, những cô tiểu thư vây quanh anh kh thiếu, nhưng anh ch bao giờ thấy kì lạ như vậy. Một cảm giác khó nói nên lời.

Hạ Lam mải mê nói chuyện phiếm với Anh Duy tới nỗi quên mọi thứ xung quanh. Cho đến khi cả hội trường yên lặng cô mới nhận ra rằng đã bắt đầu lễ ra trường .

Thấy hiệu trưởng lên phát biểu rồi tới một vài tiết mục văn nghệ cho đàn em khóa dưới biểu diễn để tiễn các anh chị khóa trên ra trường.
Văn nghệ kết thúc là tới phần phát biểu của học sinh. Thục Vi là người phát biểu đầu tiên ra mở đầu. Cô cười một nụ cười tươi, nhìn về phía Hạ Lam, cả khuôn mặt phút chốc kinh ngạc, người như sững lại nhưng cảm giác đó cũng mau chóng tan biến.
" chắc chỉ là trùng hợp thôi"

Phía dưới Hạ Lam phấn khích vẫy vẫy cánh tay với Thục Vi như thể muốn nói" tớ đang ở đây"
Thục Vi nhìn Hạ Lam cười nhẹ rồi khẽ cúi đầu nở nụ cười với ng kế bên Hạ Lam khiến cô nhíu mày, khuôn mặt kì quái.
Cô quay phắt sang phía bên tay trái mình.

Im lặng

Im lặng

Im lặng...

Là một tên con trai!

Hạ Lam bắt đầu nhíu mày đánh giá. Chả lẽ Thục Vi quen người này. Coi bộ kh tệ lắm. Nhìn cũng được, mặt mày sáng sủa , có tiền đồ tốt.
Gật gù một hồi mới thua lại dáng vẻ đó rồi quay sang Anh Duy hỏi:
- hình như Tiểu Vu nhà mình có đối tượng rồi phải kh?
Anh Duy nhíu mày, gãi đầu khó hiểu:

- là ai mà xui tận mạng thế?

-phủi phủi cái mồm cậu đi. Ăn nói xui xẻo. Tiểu Vi nhà ta ưu tú thế mà đòi- Hạ Lam tự hào ngẩng mặt, cô kh ngờ hành động của cô khiến cho người bên tay trái cô kinh ngạc. Lúc trước đã dám nhìn anh với con mắt"tôi xem anh là ai " rồi mà chừ còn làm ra cái khuôn mặt đó nữa. Thật là bó tay.

- bênh vừa thôi em yêu! Cẩn thận nó giết bà lúc nào kh hay!- Anh Duy bĩu môi chê bai. Kh ai ngờ rằng câu nói này thực sự là kết quả của tương lai hoàn thành.
- anh yêu à! Anh yêu có tin em yêu giết anh bây giờ kh?- nói xong thì Hạ Lam đã bẻ cổ tay răng rắc khiến Anh Duy lùi lại:
- thiếu hiệp tha mạng. Tiểu nhân có mắt như mù. Xin thiếu hiệp tha...- Ch kịp ns xong đã bị Hạ Lam cướp câu
- thôi đc rồi. Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Ta tha cho ngươi đấy nhé. Tí ra lo bao ta ăn chè khúc bạch hì hì- Hạ Lam cười hì hì khiến cho Anh Duy bất đắc dĩ lắc đầu. Sao mình lại có cô bạn ranh mãnh vật chứ?

Vị thiếu niên ngồi bên cạnh ngoài mặt kh biểu hiện gì nhưng bên trong đã phát hỏa với Hạ Lam nhà ta lâu ròi .

Cho đến khi Hạ Lam hỏi Anh Duy rằng:
- cậu có biết Lục Hải Đăng là ai không?
...
Thịch
....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro