CHƯƠNG 2:Nơi bắt đầu của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ La phát triển rất tốt người đứng đầu nhà họ La là La Thành Kiệt ông là người sáng lập ra công ti , ông đã có gia đình Vợ ông là Lữ Kiều Phương là 1 người phụ nữ thông mình , duyên dáng với nhan sắc của bà thì như 24 tuổi vậy chứ không phải 32 tuổi .
Bà có 2 đứa con trai . Đứa con lớn thì khá giống với chồng bà tính thì bình tĩnh cũng khá lạnh nhạt ,gương mặt thì giống chồng bà hơn . Hiện giờ đang ở nước ngoài để phát triển công ti rất ít khi về thăm nhà . Tên là La Thành Triết . Và đứa con trai út của Bà thì ngược lại nó khá giống bà lướt nhìn thì chỉ biết đó là con gái vì lướt da trắng hồng , tóc đen với đôi mắt quyến rũ và lệ chi bên mắt trái nhìn thật mê người . Tính rất hòa đồng ôn nhu khiến cho mọi nữ giới đều yêu thầm cậu cả , đứa con út của bà đang học cấp 3 cũng sắp ra trường rồi . Tên là La Minh Khải ! ( Giống vậy nè nhớ có mạng để coi hình nha )

Nhắc tới đứa con út của La gia thì ai cũng biết cậu là 1 học sinh suất sắc về mọi mặt khiến cho trong trường không yên ổn các cô gái ai ai cũng yêu cậu nhưng cậu thì chỉ cười và từ chối nhất là ngày lễ tình yêu có thể nói cậu mang 2 chiết xe tải để mang quà socola ,thư tình các loại các nam sinh khác chỉ biết hâm mộ cậu 1 cách tôn vinh cậu lên làm đại ca của cả trường này thôi.
"Khải Khải con về rồi à!" giọng nói dịu dàng vang lên không ai khác là mẹ của cậu .

" Dạ con mới về " cậu nói với giọng nói hơi khàn khàn .
Mẹ cậu nghe cậu nói với giọng ấy thì bà lo lắng hỏi : Con bệnh hả ? Nghe giọng nói của con không được khỏe ! Có cần mẹ gọi bác sĩ tới khám không ? Bà khá lo về đứa con này của mình nhìn thân hình của con trai mình thì ốm đã vậy hồi nhỏ cậu có sức đề kháng không tốt rất dễ bị nhiễm bệnh.
Cậu cười cười rồi nói :" Con không sao chỉ là cảm thấy cổ họng hơi khó chịu thôi , chắc là uống thuốc và uống trà rừng sẽ bớt thôi mẹ à ! " . Trong lòng cậu thầm nhủ biết vậy đã không ăn kẹo socola do mấy bạn tặng rồi ăn chi giờ khổ này hazzzz cũng tại cái tật tham ăn đồ ngọt không bỏ (*□*)
Mẹ cậu dịu dàng nói : "Vậy con lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm với mẹ , ăn song mẹ gọi bác sĩ khám cho con " Bà vào phòng bếp dọn đồ ăn ra và vào phòng khách gọi điện thoại . Cậu cũng lên lầu vào phòng của mình phòng cậu nhìn vào khá đơn giản màu xanh lam tao nhã mà cậu yêu thích cậu bỏ cặp xuống ghế thay quần áo rồi vào phòng tắm , cậu tắm song đi đến tủ lấy quần áo ngủ và mặc vào bây giờ cậu cảm thấy thật thoải mái .
Đi xuống lầu thì đã 8 giờ chắc giờ cha cậu cũng đã về rồi cậu vui vẽ đi xuống phòng bếp ngồi xuống bàn thấy mẹ mình đang cùng người hầu dọn đồ ăn ra . Mẹ cậu nói : Con đợi 1 chút hồi ba con xuống rồi ăn cùng , con ăn xong thì lên phòng chơi 1 lát là bác sĩ lại khám cho con !
Cậu nói : "Dạ con biết rồi !"
Đợi 1 lúc ba câu vào bàn và ngồi xuống thì ba cậu hỏi : "Con có sao không ,cảm thấy trong người có đau hay mệt mõi không !". Ba cậu nói với giọng lo lắng

"Con đỡ rồi ba ạ , chỉ là cổ họng con hơi đau thôi không sao ạ". Trong lúc ăn cơm ba cậu nói : Con phải chú ý đến sức khỏe của mình đừng lo học nhiều quá mà dẫn đến bệnh thì không tốt . Cậu tươi cười rồi gật đầu ăn cơm tiếp , cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi có gia đinh như vậy thật khiến cho bao nhiêu người mơ ước . Cậu ăn song thì nghe theo mẹ vào phòng chơi điện thoại 1 chút rồi nghe thấy tiếng mẹ kêu ra phòng khách .

Cậu đi xuống thì thấy phụ nữ mặc áo của màu trắng dài tự sưng là bác sĩ đến gặp cậu và khám cho cậu , cậu nhìn thì cũng biết cô ấy khoảng 26 hay 28 tuổi rồi khám xong cô đưa thuốc cho cậu uống rồi cô chào tạm biệt mẹ cậu rồi đi ra về .
Mẹ cậu quay về phòng nhìn cậu nói rồi nói : Là con ăn đồ ngọt nhiều mới làm cho đâu cổ họng phải không ?. Mẹ cậu nói với giọng nói hơn giận và lo lắng .

Cậu cười rồi làm nủng với mẹ nói : Mẹ à !Con ăn chỉ có ăn 1 chút kẹo à , ai biểu mẹ sinh con ra đẹp trai mà còn soái nữa ai mà không thích chứ ! Cậu vừa nói vừa kéo tay bà .
Bà nói :"Rồi được rồi đừng nói nữa, miệng gì mà ngọt thế không biết . Ờ giờ mới nhớ con có biết Trần gia không nhà họ có 1 đứa con trai được coi là vàng là bạc đấy làm gì cũng giỏi cả , tướng tá thì khỏi nói quá chuẩn luôn vừa cao lại còn đẹp không kém gì anh trai con nha ! "Bà vừa cười vừa nói : Nó cũng mới nước ngoài về và đang định nhập học ở trường con đấy !

Cậu nghe song nghĩ ngờ nói : " Phải không vậy , nghe mẹ nói vậy trác con nghĩ con không còn là đứa vừa đẹp trai vừa học giỏi nữa rồi" . *Trời không nẽ con bị tuột hạng ở trường sẽ thành bị đứa Trần gia đó đá sao với gương mặt xinh đẹp được mọi người yêu quý ngang bằng con à . Con không tin à nha !!!*
Mẹ cậu cười : Con nên chú ý cậu ấy và làm bạn với cậu ấy đi . Gia thế Trần gia ở đất nước này ai cũng biết đã phát triển cao tới đâu ,điều này rất thuận lợi với việc hộp tác giữa nhà La gia ta và Trần gia . Con hiểu chứ !
Vâng con hiểu thưa mẹ , mẹ yên tâm con không làm tổn thất đến công ti chúng ta đâu ạ ! . Bà cười rồi nói : Thôi được rồi con đi ngủ di , sáng đi học rồi làm quen với cậu ấy à cậu ấy tên là Trần Hoàng Thiên của Trần Gia cũng là người thừa kế sảng nghiệp của Nhà họ Trần.

Cậu nói : Rồi rồi mẹ ngủ đi để đó con lo cho con là ai chứ là La Minh Khải là con út của La gia ai gặp đều thích ai nhìn thì mê . Cậu tươi cười kêu mẹ vào phòng rồi cậu về phòng ngồi vào giường suy nghĩ : Chắc sáng mai thú vị lắm đây ! .Cậu ngủ và đi vào giấc mộng .

Bên cạnh đó nhà Trần gia : Thiên Thiên à con mới về nước nên nghĩ ngơi không nên cấm đầu vào sách vỡ rồi đến công việc của ba con như vậy không tốt đâu ! ; đây không ai khác là Mẹ của của Trần Hoàng Thiên cũng là người phụ nữ quyền lực của Trần gia mà ai ai cũng kính nễ.

Giọng nói bên trong phòng vàng lên rồi nói : Con biết rồi con đang chuẩn bị sáng đi vào trường mới đây ! Thôi Mẹ ngủ đi bye . Nói song cậu đóng cửa Để mặt Mẹ cậu ở ngoài bơ vơ 1 mình Bà Mẹ thầm nghĩ : Hazzzz con tui sao không có tình cảm gì a nói câu dài chút cũng không được đúng là giống y đúc ba con mà ! Nói xong bà đi về phòng

Bên cạnh đó trong phòng của người nam nhân tên là Trần Hoàng Thiên đang nói chuyện điện thoại với giọng nam khác thì cậu nghe thấy được người đang ở đầu dây bên kia đang nói tên La Minh Khải là người đứng đầu trường mà hắn sẽ học còn được nghe đến gia thế cũng không kém gì về nhà hắn . Hắn mỉm cưởi rồi cúp điện thoại rồi nói : "Thật mong đợi được nhìn thấy con út của La gia , Khải Khải của ta bao lâu nay cuối cùng cũng gặp lại không biết em ấy còn nhớ không nhỉ "

Chú ý Nhận vật chính suất hiện mở màng bà con ơi

Tác giả Bí Ngô
Hình của Trần Hoàng Thiên . Công suất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro