chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản ...
    
    Bi kịch sảy ra khi cô mới 8 tuổi. Cha cô có quan hệ ngoại tình còn mẹ của cô thì lại mất do tai nạn.
    Mỗi một ngày cô sống đều không khác gì là cực hình cả. Không được giao tiếp với mọi người, không được như bao cô gái khác khi ở tuổi ăn và tuổi lớn mà lại bị coi như là nô lệ, như đọng vật.

    Mỗi một ngày cô chỉ ăn một bữa nhưng chỗ thức ăn đó lại không khác gì đồ ăn cho chó.
     Dần dần mọi truyện cũng qua
-------------phân cách---------------
  10 năm sau :
Ai cũng nói tuổi 18 rất đẹp đẽ , đáng nhớ nhưng với cô thì không phải vậy. Vào ngày sinh nhật thứ 18 cô phải lấy chồng, lấy một người mà cô không yêu, một người hoàn toàn xa lạ .
   Cô cứ ngỡ là rời khỏi căn nhà đó sẽ thoải mái và tốt hơn nhưng không ngờ rồi khó đó lại là tồi tệ hơn.

  Vào ngày tân hôn cô bị đuổi ra ngoài ngủ còn anh ta thì lại ân ái với người phụ nữ khác. Cô chị lặng lẽ ngồi ngoài cửa khóc và xem như không có gì.

  Tính tình cô lại nhẹ nhàng ,dịu dàng và luôn quan tâm đến mọi người nên được người làm ở khu nhà đó rất quý mến.
  Một ngày khi cô đang làm việc nhà thì ả tiện nhân đó đến vênh mặt "Mày làm việc nhanh lên bổn tiểu thư đói rồi"
  Vâng xin cô đợi một chút.-cô nhẹ nhàng nói.
  Cô nghĩ mình là ai mà lại bắt tôi đợi ?ả ta cáu gắt hét lớn tiếng.
   Nói xong ả tả quay lưng tính đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng xê, biết anh đã về ả liền lấy tay  giằng lấy xô nước tự dội vào mình.
  
   Từ ngoài bước vào người ả ta ướt anh liền xông vào hét lớn: Cô đàng làm cái gì vậy hả?  
Nói rồi anh xông vào đẩy cô một cái thật mạnh khiến cô đập tay vào chiếc bàn bên cạnh khiến cô đau điếng.

Hoàng hồn lại cô thấy người ả ta đang ướt như chuột lột còn  mình đang cầm lấy xô nước,khuôn mặt anh đang rất đáng sợ ....cô bất giác xoa xoa bàn tay vừa bị đập mạnh của mình.
Ả thấy vậy thì hả hê lắm nhưng ngoài mặt lại xoa dịu anh ta như đổ dầu vào lửa : em không sao đâu chắc chị ấy chỉ bất cẩn thôi.

  Nói rồi ả bám tay anh đi lên phòng để lại cô ngồi bơ vơ. Cô buồn lắm nhưng cũng không biết làm gì đành giấu tất cả trong lòng.
 
  Một cô giúp việc từ từ đi đến đỡ cô rồi hỏi thâm : Phu nhân có sao không ạ ?
    Cô nhẹ nhàng nói : Tôi không sao đâu mọi người không cần lo.
  Nhìn theo bóng lưng cô đi mọi người ai ai cũng rất buồn lòng và xót thương cho cô. Nhưng không một ai dám phản kháng.
   Cô lẳng lặng đi vào trong,vừa đi cô vừa khóc.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro