chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không ?- bác sĩ hỏi

Không.-cô nói nhẹ

Vậy còn ở đây ? Ở đây ? Chỗ này ?.... Bác sĩ hỏi
Không tôi cảm thây ổn rồi.-cô nói.

Vậy được rồi. Cô nghỉ ngơi đi .Không có gì đáng ngại thì ngày mai cô có thể xuất viện rồi. - bác sĩ nói.

Cảm ơn cô.- cô said.
-------------------------------
Hôm sau:

Cô đã đi đâu vào mấy ngày qua ? -
Anh nói với giọng tức giận.

Bây giờ tôi có thể hiểu là anh đang quan tâm tôi không ?- cô nói với giọng lạnh nhạt.

Cô...cô.. Cô nghĩ mình là ai mà tôi phải bận tâm chứ ????- anh nói không nên lời.

Vậy thôi tôi cũng không có bổn phận phải trả lời anh.- nói rồi cô đi lên phòng , trước khi đi cô đáp cho anh một nụ cười lạnh lẽo.
Nhìn bóng dáng cô khuất dần , anh cảm thấy trong bản thân rất khó chịu.
--------------------------------
Mấy ngày trước, tại biệt thự Từ Viên

Khỉ thật , rốt cuộc là cô ta đi đâu rồi chứ??? - anh nghĩ trong lòng.

Việt-anh hét lên
Có thuộc hạ.- Việt đi từ ngoài vào.

Mấy người làm ăn kiểu gì vậy ? Tại sao một người phụ nữ cũng không canh nổi?- anh quát lớn.

Dạ..dạ...thật ra chúng thuộc hạ cũng không biết phu nhân bỏ đi từ lúc nào!!!- Viên ấp úng nói.

Hỗn xược. Ai cho phép ngươi gọi cô ta là phu nhân ?- anh tức hét.😠😠😠😠

Dạ thuộc hạ lỡ lời. - viên nói

Được rồi. Tôi không cần biết mấy cậu sử dụng mục đích gì , tất cả phải tìm bằng được cô t cho tôi.- anh hạ giọng nói. Mỗi câu nói lúc này đều được bao bởi hàm khí lạnh như băng.

  P/s: Từ Viên là nơi anh ở.
        Việt là thuộc hạ trung thành của anh và cũng chính là cánh tay đắc lực của anh.
--------------------------------

  Thực tại :

Từ lúc cô trở về anh luôn cảm thấy cô rất khác lạ. Cô trở nên ít nói hơn hẳn. Mỗi ngày ngoại trừ lúc ăn cơm cô thường nhốt mình trong phòng. Anh hỏi cô cũng không nói, anh quan tâm để ý cô cũng mặc kệ. Người thân cô duy nhất lúc này chỉ có mình Tiểu An nên anh đã gọi tiểu An vào.

Rốt cuộc cô ta dạo này làm sao thế ?- anh hỏi

Dạ nô tài không biết. Gần đây phu nhân rất ít nói, thường xuyên ở trong phòng khóc một mình. Với lại phu nhân rất ít ăn. Đa phần khi ăn vào đều nôn ra.- An nói

Anh nhìn tiểu An nói: cô lui ra đi.

Tiểu An đi ra để lại anh một mình trong phòng .

Anh ngồi xuống ghế, trong đầu hiện ra hàng đống câu hỏi: Tại sao cô ấy lại thế này? Tai sao lại thế kia ?...... Từng câu hỏi cứ hiện ra , xen vào đó là cả hình ảnh của cô...và nó cứ quay vòng vòng.

  Rầm- anh ngã xuống đất.

Nghe thấy tiếng Việt từ bên ngoài vội chạy vào. Nhưng khi vào tới nơi , anh đã ngất lịm đi.
-----------------------------
Hơi ngắn, em sẽ bù sau.
Dạo này em đang ôn kiểm tra nên không viết được thường xuyên. Mong đừng bơ em .

Thank mọi người nhiều. 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro