Phần 1:Liệu em còn nhớ tới hình bóng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à em ăn gì chưa anh nấu"
"Jimin ơi em đi làm về có mệt ko"
"Em ăn mỳ hay cơm để anh làm nóng lại nhé"
"Uống ly sữa đi em làm việc nhiều rồi"
"Jimin nè chúng ta đi chơi nhé"
"Em thích đi Pháp hay Mỹ"
-Min Yoongi anh phiền phức quá đó, để em yên đi!
_Anh là đang quan tâm em, muốn hỏi han chăm sóc em mà cũng ko đc sao?(quát lớn)
-Em ko có ý đó..em xin lỗi
_Thôi đc rồi, anh cũng hơi quá đáng.Đáng lẽ anh ko nên quát em như thế.
- Um...
_Em vào nhà tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi.
-Nae, em biết rồi.
[♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡]
_Ah, cả ngày nay nhìn đống sổ sách em mệt quá đi mất
-Park Jimin!
_Dạ em đây, anh sao vậy?
-Chúng ta kết hôn đi?
_Chuyện này...em....em....em...
-Anh hiểu rồi!Không ép em nữa
_Chờ vài năm nữa đã Yoongi à, em còn muốn rong chơi mà.Đừng giận em mà con mèo ngốc này!
-Sao cũng được!
_Rõ là giận em còn gì
-Ko có, làm như anh là con nít ko bằng
_Hì, em cảm ơn anh nhiều lắm
-Sao lại cảm ơn?
_Vì anh đã thông cảm cho em đó
-Jimin ah, em có gì giấu anh đúng ko
_Làm gì có chứ, anh sao thế mèo nhỏ của em.Hôm nay em thấy anh kỳ lạ lắm nha
- Um, tắt đèn đi ngủ thôi!
Ánh đèn đc tắt, hai con người ôm nhau âu yếm. Họ cảm nhận từng hơi thở cử chỉ thân mật của nhau. Nhưng dường như Jimin còn có điều gì đó ko nói ra, nhìn mặt y có vẻ bất an và sợ sệt. Anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Y rồi cả hai chìm vào giấc mộng
"Min Yoongi, em xin lỗi, thật sự em ko muốn chuyện này xảy ra đâu...em thật sự xin lỗi..."
[♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧]
Ưm...mới sáng sớm mà đi đâu rồi ta.Jimin à, em có trong nhà tắm ko.Jimin , mau trả lời anh đi .

Min Yoongi tìm Y khắp nơi trong căn nhà ấy nhưng vẫn ko thấy, chỉ mới 6h thôi chẳng lẽ lại đi làm sớm tới vậy.Anh vừa sốt ruột vừa lo sợ, từng bước chân bắt đầu chằm chậm tới căn phòng tối kia.Jimin đang ở trong đó.Y làm gì mà lén lén lút lút vậy nhỉ
*Cạch* Anh mở cánh cửa ra làm y hoảng hốt mà đưa tay sau lưng dấu thứ gì đấy thì phải.Vẻ mặt Y có vẻ lấm loét sợ hãi, tay chân run cầm cập như sắp khóc đến nơi luôn.
_Yoongi...Yoongi....anh...
-Em đang làm gì trong này?Nói mau!
_Em...em..hic..hic...
- Anh ko làm gì em hết, bình tĩnh mà nói.Ko đc khóc!
Vẻ mặt Min Yoongi nghiêm nghị lạnh băng có thể giết chết đối phương.Anh bước tới chỗ Jimin, Y lại lùi một bước.
Anh ôm chặt lấy Y, hạ tông giọng xuống trầm ấm rồi hai hàng lệ bắt đầu rơi.Từ trước đến giờ đã có ai thấy Min Tổng cầm đầu băng đản ngầm lớn nhất thế giới khóc chưa? Chưa à?Đúng vậy, anh ta ngoài lạnh lùng khó tính lại ít nói như vậy làm sao bị thứ gì làm xiu lòng chứ.
-Jimin, là anh ko tốt ở chỗ nào em cứ nói.Đừng lén lút như vậy nữa, anh thật sự ko chịu đc.Chuyện gì em làm anh đều biết cả.Chỉ là anh ko muốn nói ra thôi.
_Anh..anh..biết hết rồi sao?
- Um, cậu ta có tốt với em ko.
_Em xin lỗi, là em có lỗi với anh!Nhưng mà em ko thể trơ trơ nhìn JungSeok nằm ở đấy một mình được.Em xin lỗi.
Park Jimin xách túi đồ rồi rời đi để lại Min Yoongi trong sự nhẫn tâm mà anh đem lại.
Rốt cuộc em chỉ xem anh là trò đùa sao?Ha..đúng, anh làm sao ngọt ngào ân cần bằng cậu ta chứ.
JungSeok à, cậu thật may mắn đó!
[♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧]
JungSeok vốn là người mà Park Jimin yêu thương khôn xiết, anh ta bị tai nạn phải sang nước ngoài điều trị .Anh ta nói dối là mình phản bội Y rồi ra đi ko một lời từ biệt.Bây giờ trở về lại gặp thêm tai nạn đang nằm viện.Park Jimin biết được thì khó xử vô cùng vì Y nợ Min Yoongi một ân tình sâu đậm.Thôi thì lời đầu môi phát ra 2 tiếng xin lỗi là xong
Min Yoongi cũng hiểu và tha thứ cho Jimin, nhưng liệu vết thương trong lòng có được hàn gắn bằng chút niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại. Liệu Y có quay trở về hay mãi mãi rời xa người đàn ông đã hết mình yêu Y như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro