.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

studio yên ắng với màn hình máy tính còn mở, sổ tay viết chi chít gì đó cũng chưa kịp đóng lại. tiếng mở cửa nhẹ vang lên, minho cầm trên tay khay đựng thức ăn còn nóng hổi. khẽ bước vào bên trong, đặt nó lên trên bàn rồi lại thở dài.

"có nhà không về ngủ, lại ngủ ở đây"

lắc đầu bất lực với người đang nhắm mắt ngủ quên trên ghế kia, tay vẫn cầm chặt cây viết cho đến khi minho dọn dẹp gọn gàng lại mới giấy tờ chằng chịt trên mặt bàn rồi lấy cây bút ra khỏi tay chan, thì anh mới nhíu mày tỉnh dậy.

"minho ?"

giọng trầm đục của chan vang lên giữa sự yên tĩnh của căn phòng. minho nhìn vẻ mệt mỏi vì làm việc của anh trong lòng lo lắng nhưng bên ngoài vẫn là trách móc.

"cũng còn nhận ra là em cơ đấy"

trách móc là vậy, nhưng tay đã nhanh chóng mở khay thức ăn nóng hổi ra từ lúc rồi.

"khuya rồi, em chưa ngủ mà tới đây làm gì, bên ngoài lạnh không ?"

chan bị mùi thơm của món súp gà làm cho tỉnh táo hơn một chút, nhìn minho chỉ mặc mỗi hoodie mỏng, liền phải hỏi han.

"thức để nấu cái này cho anh, sáng giờ đã ăn gì đâu đúng không ?"

"aiss, minho đúng là tuyệt nhất~"

chan không báo trước, cứ thế mà đem ai kia đang loay hoay với khay thức ăn trên bàn mà ôm vào lòng, ấy thế chứ, người nọ cũng chẳng lấy làm bất ngờ, vài giây đã ngồi gọn trong lòng chan trên ghế. chuyện này thường xảy ra mỗi khi minho tìm chan ở studio mà.

"ôi trời..."

mặt đối mặt, minho càng nhìn rõ vẻ mệt mỏi của anh, chan của cậu. vất vả nhiều rồi.

"anh xem này, nhìn già quá đii"

hai tay ôm lấy đôi má đã hóp lại vài phần của anh người yêu, minho nâng cao giọng nhấn mạnh chữ già khiến ai kia trề môi làm vẻ mặt buồn rầu.

"em cũng chỉ bé hơn anh một tuổi thôi mà..."

"trả treo đi ! bé hơn anh một tuổi nhưng biết ăn ngủ đúng giờ chứ không mải mê công việc như này nhá, anh-..."

minho còn chưa kịp nói xong đã bị vòng tay ai đó siết lấy eo mà ôm chặt vào lòng. đầu cậu dựa vào vai chan, thoáng chốc bất ngờ nhưng rồi cũng chợt hiểu ra gì đó, ngoan ngoãn mà lắng nghe những gì anh sắp nói.

"anh làm tất cả vì chúng ta, minho"

"em biết, anh làm rất tốt còn gì"

ai cũng thấy vậy mà.

"anh sẽ bảo vệ mấy đứa nhỏ và em"

giọng chan trầm đi, minho không vội ngẩn đầu, xót xa không nói nên lời, vẫn là tư thế đó, đầu vẫn đặt ở vai chan, nhưng cánh tay cậu lại ôm lấy tấm lưng chan thật chặt, nhẹ vỗ về.

"nhưng lần này hãy để em và mọi người bảo vệ anh, chan"

tiếng thở dài của chan được buông ra, như bao mệt mỏi không thể cất lời bây giờ lại vì câu nói của cậu mà vỡ tan. anh vùi mặt hõm cổ minho, tựa như cậu chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình lúc này, và cũng là chút ánh sáng cuối cùng cho chan ngày hôm nay.

"hôm nay là một ngày thật tệ đúng không anh ?"

"..."

"nếu mệt, cứ ôm em thôi, đừng nói gì hết, được không ?"

"minho à, làm cách nào để anh có thể ôm em mọi lúc đây ?"

"muốn thì cứ ôm, em vẫn ở đây mà"

hơi thở ấm nóng của người nọ thổi vào hõm cổ, minho lại càng phải ôm anh chặt hơn nữa.

"em nói đúng minho, một ngày thật tệ, nhưng đó là trước khi em đến"

"nếu em không đến thì chắc anh đã ngủ ở đây tới sáng mất, mệt không anh ?"

"một chút"

"nói dối, không tin"

"sau cùng...chúng ta vẫn sẽ ở đây vì nhau, em nhỉ ? dù anh có nói dỗi là mình không mệt"

chẳng cần phải nói ra những bức bối hay tẻ nhạt trong lòng, chỉ cần minho ở đây ôm chan, ôm lấy nỗi buồn của anh và an ủi nó thật nhẹ nhàng, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn hơn thôi, dù cho điều đó chẳng có gì nhiều.

chẳng có gì nhiều ở đây chính là một khoảng khắc nhỏ nhoi mà chan mong mỏi cả ngày dài thật tệ.

thật tệ đối với chan.

"anh chẳng thể ôm những lời nói đó đâu, nên cứ ôm em thôi, anh có mất gì đâu"

phải rồi, so với ôm lấy những lời nói ngoài kia, chan ôm lấy minho lúc này, như một chú mèo mềm mại, đặt cánh mũi lên mái tóc cậu, mọi thứ cũng trở nên thật dễ chịu.

phải rồi, anh có mất gì đâu.

phải rồi mà, anh biết minho vẫn ở đây.

"hôn anh được không ?"

chan thôi không né tránh nữa, chan cần được minho vỗ về.

"tất nhiên rồi, đồ ngốc"

rời khỏi bờ vai kia, minho lại nhìn vào mắt anh, cuối cùng không giấu nổi mà phải nói ra.

"em thương anh nhiều thế này thì biết phải làm sao"

nụ hôn mà minho chủ động chẳng kịp để chan có thể nói thêm gì nữa, hai đôi môi chạm nhau, vị ngọt lên lỏi qua từng ngóc ngách, đắm chìm đến mức chẳng còn quan tâm xung quanh có cánh cửa còn khép hờ.

ngón tay minho chen vào những lọn tón đen của chan, eo lại bị vòng tay người nọ siết lấy, nụ hôn chỉ kéo dài đến khi cả hai đồng loạt hé mắt cùng lúc và ngại ngùng nhìn nhau.

gần gũi thế này, cũng đã lâu lắm rồi nhỉ ?

"s-súp gà nguội mất rồi"

chắc là minho nên nhắc đến chuyện khác cho đỡ ngượng thôi.

"không sao, minho nấu, có thế nào thì vẫn ngon"

"dẻo miệng quá, không cho anh ôm nữa bây giờ"

"không cho á ? vẫn ôm đấyy"

chan nói xong cũng lại vùi đầu vào lòng ngực minho, vui vẻ mà lắc lư qua lại.

trông như em bé.

"đ-đồ điên này tránh ra coi !!"

studio yên ắng khi nào bây giờ đã ồn ào hơn hẵn với tiếng cười của chan và giọng meo meo mắc cỡ vì bị ôm chặt của con mèo nào đấy.

thôi thì, minho sẽ chấp nhận làm cục sạc cho chan đêm nay vậy, sạc đầy pin rồi, anh sẽ lại ổn thôi.

minho thương chan mà.

end.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro