Savage World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hãy thử tưởng tượng, nếu có 1 ngày tất cả con người trên toàn thế giới đều bất tử và vô sinh. Họ sẽ mãi mãi trẻ như hiện tại, không bao giờ già đi, không bao giờ đau ốm và không bao giờ có thể sinh sản được nữa. Họ có thể hồi phục mọi vết thương nhanh như Deadpool, nhưng không thể nào xóa bỏ những cơn đau. Khi 1 thế giới như vậy có tồn tại, tôi gọi nó là Thế Giới Tàn Bạo (Savage World). Vì sao ư? Cứ đọc tiếp đi sẽ rõ.

Thứ nhất, bạo lực, một điều không thể tránh khỏi. Khi con người bất tử thì sẽ không còn những cái như là quyền lợi về sự sống. Vì không thể chết, nên là con người sẽ đánh nhau, giết nhau, tra tấn nhau, v.v. Vì bất tử, nên bệnh tật, đói khát, hay bất cứ thứ gì tàn phá cơ thể đều vô tác dụng. Con người sẽ "mua vui" bằng cách hành hạ lẫn nhau đến khi chán.
Thứ hai, lòng tham, một điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Khi con người bất tử thì sẽ không còn sự công bằng. Trước kia, chúng ta nhường nhịn nhau, chia sẻ, hòa thuận, đoàn kết, tất cả những thứ đó đều vì lợi ích cá nhân. Không ai muốn bị lạc loài, không ai muốn thiệt thòi. Nên tất cả phải đi theo 1 đám đông, 1 tổ chức. Dù có bất đồng, họ cũng đặt cái lợi ích lên trên để nhún nhường. Nhưng giờ họ bất tử, họ không có gì để mất cả, họ không có gì phải sợ. Vậy thì mạnh thắng yếu thua. Bạo lực, tất nhiên đó chính là cách giải quyết mọi vấn đề và lòng tham, thứ khiến cho vấn đề chẳng bao giờ kết thúc.
Kết quả, bạo lực và bạo lực, bạo lực tiếp nối bạo lực, đó là những thứ duy nhất xảy ra tại cái thế giới này. Điều đó thật nhàm chán, đúng không? Nhưng bên cạnh những cái cảnh tượng bạo lực kinh khủng mà mọi người hay nghĩ tới, thì cũng lắm thứ hay ho lắm. Và dưới đây là vài câu chuyện nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày của con người xứ này.

Cảnh báo: Đây không phải chuyện cổ tích cho trẻ em và văn thơ lãng mạn nên ai thấy mình không đủ kì dị đến mức nuốt được cái thể loại này thì hãy dừng lại. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc.

Câu chuyện 1:
Tại 1 ngôi nhà nhỏ có 2 anh em sống với nhau. Bố mẹ họ đã bỏ nhà đi từ khi nào không hay. Hiện tại trong nhà còn dư chút mì gói cho 2 người sống qua ngày. Người anh rất thương em nên thường nhịn đói cho người em ăn nhiều hơn. Rồi sáng hôm ấy, người anh phát hiện trong tủ còn duy nhất 1 gói mì cuối cùng. Cậu ta bắt đầu nổi lòng ích kỉ và giấu nhẹm gói mì đi. Nhưng tối hôm đó, cậu phát hiện gói mì đã biến mất và người em trai của cậu đang ăn vụng nó. Vì quá đói, cậu không còn tỉnh táo để "thương em" nữa và tranh thủ lúc thằng nhóc mới ăn xong, cậu ngay lập tức rạch bụng nó để lấy đống mì nó vừa ăn ra. 
-May quá, mì vẫn chưa bị nhũn- Cậu anh trai vui mừng khi móc từng sợi mì trong bụng thằng em ra và cho vào cái bát.
Giờ cậu ta đang đóng vai 1 đầu bếp tài ba khi bày ra bàn những nguyên liệu hoàn hảo cho món mì bổ dưỡng này. Mặc dù đói muốn chết (nhưng có chết được đâu), cậu vẫn phải làm mọi thứ thật hoàn hảo. Vì đã làm việc này nhiều lần, cậu không run tay khi chế biến nữa. Mì thì khá hoàn hảo rồi, chỉ hơi nhớp nháp chút. Cần thêm chút thịt, tất nhiên là thịt thằng em rồi, phần thịt sườn thăn chắc được tẩm bổ suốt mấy ngày qua giờ đã lên dĩa. Thêm chút mỡ, chút nước dùng (hầm xương thằng em). Và giờ có thể thưởng thức được rồi. 
Sáng hôm sau, cậu anh trai tỉnh giấc sau 1 giấc ngủ ngọt ngào. Bát mì cậu nấu hôm qua thật quá tuyệt vời, có lẽ đó là bữa ăn ngon nhất cậu tự làm cho mình tính đến hiện tại. Nhưng thứ đánh thức cậu ta chẳng phải ánh nắng mặt trời hay đồng hồ báo thức. Cẳng chân phải cậu ta đang bị ngấu nghiến bởi em trai của cậu.
-Chắc em đói lắm phải không? Cứ ăn đi, hôm qua anh no lắm rồi- Cậu nở 1 nụ cười hạnh phúc. Cả cậu anh lẫn cậu em. 2 người họ cứ nương tựa vào nhau và sống qua ngày như vậy. Dù cho có bất tử, cảm giác ăn uống vẫn là 1 thứ không thể thiếu ở con người. Và dù ở trong Thế Giới Tàn Bạo, ta vẫn thấy được thứ tình cảm thiêng liêng giữa những con người ruột thịt. Hết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ckmeta