Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Thế giới này đáng sợ lắm..
-..? Tại sao vậy ?
- .. tại vậy đó .."

lạ ..

một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi nằm quằn quại trên mặt sàn lạnh ngắt mà thổn thức. Nó ấm ức , nó căm hận , nó bức bối , nó hoang mang , nó bất lực ,... Bao quanh nó nhất thời chỉ còn lại sự tuyệt vọng . Với một đứa nhóc thì làm sao có thể hiểu được những thứ phức tạp quá tầm đang bám víu lấy bản thân nó ..
Một đứa trẻ khờ dại , tay cầm chiếc nĩa sắt , trên đầu là cái ổ điện đã hư , nó đã cố tự tử nhưng không thành. Thật đáng tiếc.
Đứa bé ấy bị cô lập . Trên trường , lũ trẻ chia bè phái , còn lẻ mỗi nó một mình lơ ngơ , đơn độc . Ở nhà , ba má nó quá bận bịu với công việc của bản thân đến nỗi việc giao tiếp giữa các thành viên gia đình đã trở nên xa lạ , những lời ít ỏi đươc tuôn ra từ họ là những lời mắng nhiếc cay độc cho con mình. Mỗi ngày của nó trải qua như một thời khóa biểu lặp lại , đi học một mình , đi về một mình . Nhạt nhẽo.
Đứa trẻ đáng thương , nhiều khi lại khóc khi đêm đến . Nó khóc , khóc rất nhiều , nó không biết tại sao nó lại khóc nhưng có vẻ như vậy lại giúp xóa nhòa bớt đi những gì nó phải đối mặt vào ban ngày .Nó ghét ông mặt trời , mỗi khi ông ta xuất hiện , nó lại phải bắt đầu thêm một ngày dài mệt mỏi. Nó đã từng ước rằng một ngày nào đó khi nó nhắm mắt ngủ , nó muốn cứ được ngủ mãi như thế thôi , ngủ mãi và không cần phải thấy ông mặt trời nữa. Vậy đủ.
Đứa trẻ tội nghiệp, chỉ biết cười vô hồn trước đám bạn. Tự làm nhục mặt bản thân , tự hạ thấp nhân phẩm và thân phận của mình xuống chỉ để lấy lòng lũ bạn. Lấy bản thân làm trò hề để câu sự chú ý , thật hết sức thảm hại .
Niềm vui đây sao ?
Sự chú ý ?
Hay chỉ sự thèm khát tình thương của bản thân quá lớn , quá mức tự chủ ?
Một đứa trẻ con bị thiếu thốn quá nhiều dù rằng mọi thứ thì đang nhởn nhơ trước mắt nó , nó cố với lấy , với mãi ... nó trở nên cuồng dại , quờ quạn trong bất lực về phía đó , mọi thứ càng rời đi xa, nó càng trở nên hoang dại. Nó trông như kẻ đã hiến đi linh hồn cho quỷ dữ , nó căm thù , nó chán ghét .. nhưng vì sao thì nó lại không nhớ .. Gọi là không nhớ có lẽ chưa phải , thực sự nó không muốn nhớ, không muốn moi lại những kí ức hằng đêm lại quấn lấy tâm trí nó.
Dù cho có thế nào đi nữa nó vẫn còn có trái tim . Một linh hồn lệch lạc nhỏ vẫn cố ôm chặt lấy trái tim rách nát của mình .. mãi không rời ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro