[AndRay] | Linh lan hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu bếp: Melo

Khách hàng: @sarinanguyen67

Couple: Andree x Bray

Tags: soft sex, ooc, omegaverse (Alpha x Alpha).

______

Căn phòng tối om, lay lắt chút đèn vàng cam chợp tắt. Cái màu vàng ấm nóng, mềm mại, chạy dọc trên bờ vai thô đang run rẩy đung đưa trong mùi trầm hương đậm đặc, đặt trên bờ vai thô ấy còn lấp ló một bàn chân cứng chắc với mười ngón đang co quắp lại, khẽ khàng cuốn lấy phần da thịt treo đầy những hình xăm đen kịt, kì quái.

- Thế.. ư...

Một lời gọi âm ỉ vang lên từ đốm lửa lay lắt của dục vọng? Không hẳn! Một tiếng rên rỉ nỉ non sau những tràng khoái cảm áp trên vách tràng đơ cứng? Cũng không chắc! Tiếng kêu la khe khẽ khi ấy dường như chỉ là chút kích thích đang toát ra cùng mùi hoa linh lan lững lờ trong không gian mờ ảo này. Ngọt ngào, thơm ngát, đầy đê mê.

Thế Anh cúi gằm mê man trong một chốc, nghe tiếng thầm thì lại chợt ngẩn người, đột nhiên đang rúc đầu cắn mút đôi tai be bé của người nọ liền buông phắt ra, gã rút hông mình, đứng phắt dậy, lầm lì ngồi trên thành giường không nói thêm một câu gì nữa. Lâu lâu chỉ thấy Thế Anh nhíu mắt, thở dài, vội vàng vuốt những sợi tóc mai dài ướt nhem đâm chọc vào mắt ra sau đầu cho khỏi vướng víu.

Thanh Bảo nằm yên trên giường, thở hổn hển đến mức cái bụng tròn lẳn của hắn phải nhấp nhô liên tục, đôi mắt mờ căm đột nhiên nhoè dần đi khi ngọn đèn vàng yếu ớt chầm chậm chiếu vào đáy mắt. Hắn cảm thấy hôm nay có gì đó chưa đủ, Thế Anh từ nãy tới giờ không làm gì ra trò, ra hồn cả, gã hôm nay vừa về tới nhà đã đè vật hắn ra trong trạng thái lầm lì rất kì lạ, gã không nói chuyện, không vồ vập hay hôn môi, cũng chẳng rủ rỉ những lời ngọt nhạt như bao lần bọn họ cùng quấn quýt. Thậm chí gã còn chưa làm cả hai vui vẻ đến bước cuối cùng, chẳng lẽ hôm nay Thanh Bảo trông tã tượi đến cái mức người yêu hắn còn chẳng muốn động vào sao chứ?

Mùi linh lan của Thế Anh toả ra hỗn loạn, đốt cháy. Nó khiến cả người Thanh Bảo ngứa ngáy và khó chịu. Hạ thân tê rần đòi hỏi được yêu thương, những nơi mà gã vừa vụng về lấp kín cũng chỉ còn trơ ra là những khoảng không khó nói. Thân là alpha, ấy nhưng hắn đã hạ mình để cho gã vui đùa, vậy mà Thế Anh còn chẳng biết điều hay sao chứ?

Thanh Bảo khó khăn ngồi dậy, giọng nói hắn khàn đặc, từ khoé mắt cũng đã trào ra một hạt nước bé tí, hắn thở dài đấu lại mùi linh lan nồng hắc ấy bằng mùi cỏ hương bài dịu nhẹ chảy ra từ sau gáy, hắn vươn tay chạm vào má Thế Anh mà bóp chặt lại, cố gắng quay mặt gã đối diện với mặt mình, nhăn nhó.

- Anh sao thế?

Thế Anh bị hắn siết hai bên má đến co lại, môi chu ra. Chưa kịp trả lời Thanh Bảo đã ngay lập tức rướn cổ hôn chụt lấy một cái. Gã chẳng có phản ứng, cả người cứng đờ, đôi mắt hẹp cũng đã nhắm nghiền từ bao giờ chẳng biết. Hắn cau có khi nhìn thấy gương mặt thờ ơ đó, thất vọng trách lại.

- Hâm à? Anh như nào? Im im thế là muốn gì?

Gã vẫn lặng thinh, bàn tay khẽ khàng túm lấy cố tay hắn mà kéo ra trong một khoảnh khắc, Thanh Bảo mệt nhọc tựa đầu lên lưng gã, hắn thở dài.

- Bị làm sao phải nói. Đừng có im như dở người thế?

Gã mím môi, đẩy khẽ vai để đầu hắn trượt khỏi lưng mình, Thế Anh vội vã hất cằm về hướng cửa buồng.

- Vào phòng tắm đi.

Hắn cười khúc khích, mon men đứng phắt dậy tóm lấy tay gã mà kéo.

- Anh muốn đổi không khí chứ gì? Nào đi, cứ xị mặt ra làm sợ chết đi được.

Trả lại cho sự hí hửng của hắn là đôi bàn tay bị gã thả ra ngay lập tức, người đang vui chợt tắt ngấm nụ cười, còn Thế Anh thì vẫn ngồi yên trên giường gục mặt nhìn nền đất. Mùi linh lan tan dần, dư vị ngòn ngọt trong đầu mũi Bảo cũng đã lũ lượt chạy đi. Gã chép miệng.

- Ý anh là em tắm đi. Rồi ngủ mai đi làm. Anh mệt, xuống nhà chút, cứ ngủ trước.

Gã nhoài người xuống cuối giường, với tạm cái khăn tắm trắng bông cuốn quanh hông mà bỏ đi trước con mắt khó hiểu của Thanh Bảo. Hắn hôm nay không đạt được ý vui, thậm chí còn bị gã bỏ ngang giữa chừng, điều ấy dường như khiến Bảo khó chịu trong người lắm. Cánh cửa lớn đóng lại cũng là lúc tâm trạng hắn đã chạm tới tận đáy rồi, hắn nhăn mặt, lầm bầm chửi trong cổ họng.

- Đồ thần kinh!

Bảo cũng chẳng thèm tắm theo lời gã dặn dò nữa, hắn cục mịch giẫm chân bành bạch tiến về giường nằm lăn ra sõng soài, tham lam hít chút thương thơm còn quyến luyến đậu trên lớp vải nhung màu đỏ tía.

Đã lâu lắm rồi cả hai mới có dịp gần gũi nhau đến thế. Gã đã đi công tác xa nhà cũng đã cả hai tháng trời, ngày hôm nay trở về chưa kịp nói lời mặn nồng nào đã vật hắn ra giở trò xằng bậy, ấy mà giữa chừng thì đem con bỏ chợ, đầu sắp hai thứ tóc rồi mà cứ như mấy thằng nhóc mới dậy thì, thay đổi tâm sinh lí ấy?

Bảo chầm chậm thu lại mùi hương của mình, không có gã ở đây thì cũng chẳng buồn mà phân phát chút tin tức tố ấy nữa, có một vấn đề, Thế Anh rất hiếm khi cọc cằn như vậy, liệu hắn có làm gì sai với gã hay không?

Thanh Bảo đau đầu lật lại từng trang kí ức, lông mày hắn cũng đã vội nhíu lại, theo từng dải màu lập loè kết thành bao đoạn phim đứt tách chạy trong trí não. Hai tháng qua Thế Anh không có nhà, hắn chỉ đơn giản là ở nhà một mình và đi làm theo khung giờ cố định. Tự nấu ăn, tự dọn dẹp, không làm quen ai và chẳng gặp gỡ ai, phải nói đó là một nếp sống bình thường đến tẻ nhạt, xét ra thì đâu có điểm nào đáng để lưu tâm đâu chứ? Có lẽ lỗi lần này không phải là ở hắn rồi. Cuối cùng sau một hồi ngẫm nghĩ, Bảo lại vật ra ngáy đều từ khi nào chẳng hay.

___

Mi mắt động đậy, Bảo lơ mơ tỉnh giấc sau cơn ngủ mê không hẹn trước. Hắn lờ đờ, lảo đảo ngó quanh căn phòng rộng lớn, chỉ có một mình. Thanh Bảo lồm ngồm vươn tay, xoa nắn loạn xạ cái chăn bông mềm mại tìm kiếm đoá linh lan biết đi của mình. Hai giờ ba mươi bảy phút sáng, Bùi Thế Anh chưa trở về giường.

Thanh Bảo ngơ ngác đá mắt ra khung cửa sổ, tối đen, hiu quạnh và trống vắng như những gì lòng hắn hằng nhộn nhạo. Hắn nuốt khan một cái, thôi thì người ta đã đi trốn rồi, mình cũng nên hoan hỉ nhập vai đi tìm mới phải. Nếu gã giở trò giận dỗi có lí do chính đáng thì Bảo có lí gì để không dỗ dành đâu nào?

Bảo túm vội cái chăn mềm ấm, chùm qua vai che kín cả người, tung tẩy chạy ra khỏi phòng tót xuống nhà. Chạy qua vài bước cầu thang đã tới được thư phòng của gã, nơi Thế Anh cất giữ một vài quyển sách cổ hay ho gã tìm mua được, hoặc là sách về dược liệu, động vật, và vô vàn loại khác mà hắn chẳng thể nhớ hết, dù sao người yêu hắn cũng là một nhà văn quy mô gia đình, kể đọc sách nhiều cũng tốt mà.

Hắn đứng trước cửa, cách nhau một tấm gỗ láng trơn ấy nhưng Bảo vẫn có thể nghe thấy tiếng thở phì phò nặng nề, lâu lâu còn là tiếng gã sụt sịt lau mũi. Thanh Bảo chậm rãi gõ cửa, dè dặt.

- Em vào được chứ?

Gã nói vọng.

- Ở ngoài đi.

* Cạch *

- Ớ.. lỡ tay rồi?

Thanh Bảo không nghe lời, giả vờ giả vịt đẩy cửa đi vào, hắn chầm chậm tiến về nơi gã đang ngồi đọc sách, Thế Anh lặng im với điếu thuốc trên miệng, sách nằm trên tay, người dựa vào lưng ghế, gã bây giờ còn đang đeo trên mắt một cái kính nho nhỏ, chà, người yêu hắn mà cũng có lúc đẹp trai đến thế. Hắn đứng trước mặt gã, chống tay lên mặt bàn nhếch mày.

- Em lại làm anh phiền lòng chuyện gì sao?

Thế Anh gấp sách lại, đặt nó nằm trên đống giấy đặt ngổn ngang, nuốt lấy một ngụm thuốc khét nhạt, lắc đầu.

- Không. Anh ổn, em không cầ..

Bảo tinh ranh rướn người đặt một ngón tay nhỏ ngang miệng, chặn đứng lại lời nói lưng chừng của gã. Bĩu môi.

- Suỵt! Biết sao không? Người yêu em cứ hễ giận dỗi là bày ra khuôn mặt y như vậy. Anh phải nói thì em mới biết, em đâu phải thánh nhân mà đọc được suy nghĩ của anh? Em hư, anh phải dạy dỗ đàng hoàng chứ?

Bảo mon men rời tay khỏi đống giấy đã nhăn nhúm bởi khuỷu tay mình, bước khẽ từng bước đến bên cạnh chiếc ghế nhung đỏ bành to, hắn cứ chầm chậm, khe khẽ tiến tới, thoáng chốc đã ngồi lọt cả vào lòng gã từ bao giờ. Hai người mặt đối mặt, Thế Anh lấy ngay điếu thuốc cháy dở trên môi xuống, gạt cho đống tàn xám tan nhẹ đi, Bảo nhún vai, cũng cố tình làm cho cái chăn nhỏ rơi xuống gầm bàn. Hắn tinh ranh thầm thì, cũng chẳng quên để mùi hương bài ẩn hiện trong mùi giấy cũ.

- Em cho anh thời gian suy nghĩ về việc nói cho em nghe hay không nhé. Đến khi anh hút xong đồng ý không?

Thế Anh cười hẩy, gã lập tức quăng điếu thuốc vào gạt tàn.

- Xong rồi.

Bảo bật cười thành tiếng, bàn tay thô lề mề chà sát trên phần ngực lạnh của gã, hắn cũng chẳng quên chọc ghẹo mấy ngấn mỡ lồ lộ của gã khi ngồi, Thanh Bảo gật đầu.

- Nào, nói đi em nghe?

Thế Anh rướn người, một bàn tay buộc qua eo hắn, tay còn lại trườn dọc sống lưng tiến tới phần gáy nhỏ, chẳng mấy chốc mà giữa kẽ tay gã đã là những lọn tóc màu trắng xinh đẹp, gã cẩn thận giúp đầu Thanh Bảo ngửa ra một chút, Thế Anh há miệng cắn trọn tầng môi mở hờ, hai lớp thịt mọng nhơm nhớp chà sát và quấn quýt, Thế Anh cắn vào lưỡi hắn, khẽ gằn.

- Tuấn Anh là ai?

Thanh Bảo thấy tai mình chỉ còn đọng lại những tiếng ù ù, hắn chỉ biết tham lam tiếp tục bờ môi vừa phá hỏng chuyện tốt của mình, Bảo lắc đầu.

- E.. em khô..ng ức...

Thế Anh khẽ nắm lấy tóc mà kéo Bảo ra, nhưng hắn lại lần nữa lao vào cắn mút. Gã ngậm miệng, nhất quyết kéo hắn rời khỏi mình.

- Em có năm giây để thành thật.

Hắn nhíu mày, thở hồng hộc.

- Em chưa nghe rõ câu hỏi.

- Tuấn Anh, cậu ta là ai?

Bảo nhăn mặt.

- Ý anh là đồng nghiệp mới ở chỗ làm của em? Cậu ta mới chuyển đến?

Gã khịt mũi.

- Anh nghe nói cậu ta đã tặng socola cho em vào ngày đầu tiên đi làm. Anh nói em không được nhận quà từ người lạ mà? Mẹ nó, lại còn Tuấn Anh. Chẳng lẽ em nhầm với Thế Anh nhà em hay sao chứ?

Thanh Bảo nhìn gã trân trân, tên này yêu quá sinh ảo giác hay sao vậy? Hắn càu nhàu.

- Người ta tặng cho cả công ty đấy đồ dở hơi?

Thế Anh chép miệng.

- Anh dám chắc là tên đó đang nhăm nhe em, thậm chí nó còn dám để lại mùi trên áo em nữa? Anh không thích!

Thanh Bảo ôm lấy gương mặt nhăn nhó đó vào lồng ngực mình, hắn chọc.

- Eo... ghen á?

Gã gầm gừ.

- Nghiêm túc, đừng có trêu.

Thanh Bảo thở dài thườn thượt, hắn nhoẻn cười, kéo kính ra khỏi sống mũi gã ném thẳng xuống đất, mon men gác đùi lên hỏi dò.

- Vậy bây giờ em phải làm gì nhỉ? Em có thể làm gì để anh không giận em nữa đây?

Bất chợt mùi linh lan nhè nhẹ bò tới bấu víu trên hai xác thịt, bàn tay Thế Anh nơi eo người nọ siết chặt lại thêm một chút, phần đùi thô cũng cứng chắc thêm một chút, và phần má mềm mại áp trên ngực hắn cũng đã từ từ nóng lên. Thanh Bảo nghe được từ gã một cái nuốt ực, hắn lên tiếng.

- Anh có đủ mọi thứ ở đây đúng chứ? Bao cao su và gel có phải là ngoại lệ không?

Gã cười.

- Ngoại lệ duy nhất của anh... chỉ là em.

Thế Anh bế thốc hắn lên, từng bước tiến tới hộc tủ bí mật giữa đống sách quay gáy ra ngoài, tìm đủ đồ dùng cần thiết, gã nhanh chóng bế hắn trở về bàn đọc sách của mình, khẽ khàng đặt Bảo nằm ngửa trên những tờ giấy chữ bò đen kít.

Gã chạm vào vách đùi mềm mại của hắn, nhẹ nhàng tách khẽ ra, Thanh Bảo có chút rùng mình vì những đầu ngón tay nghoe nguẩy trên da thịt hắn, Thế Anh tìm tới bao ngón tay trước, dù khi nãy đã làm qua một lần nhưng dẫu sao Bảo cũng thân là một alpha, phần khô khốc đó không dễ để đảm bảo hắn sẽ không đau trong quá trình vui vẻ của hai người, Bảo đau gã cũng chẳng chịu được, tỉ mỉ phút đầu ắt sẽ được sung sướng về sau.

Thế Anh lề mề bơm gel lên hai đầu ngón tay, rụt rè chạm tới vách tràng non mềm ửng đỏ, gã gấp gáp đến toát mồ hôi hột, hai ngón tay cũng đã trượt ra đến đôi ba lần trước khi trượt vào bên trong nơi tư kín. Bảo thấy rối bời, đầu óc hắn nhẹ tênh điều khiển bàn tay hắn túm nhàu cả đống giấy, đáy mắt không tiêu cự nhìn Thế Anh, ngón chân đỏ hoe, co quắp, miệng hắn há rộng như cố gắng bật một tiếng rên ra.

Không khí vẩn lên tiếng nhóp nhép, làn khói trắng bốc từ gạt tàn. Cái mùi cháy khét của thuốc lá quyện với hương linh lan toả ra từ sau gáy gã. Thanh Bảo ẹm đầy một phổi linh lan, tham lam cất giấu trong lỗ mũi để rồi đê mê siết lấy đôi bàn tay thừa của gã đặt trên bụng dưới mình. Bảo ú ớ.

- Thế ơ..i .. đ.. đủ rồi.

Nhận được tín hiệu từ người dưới thân, Thế Anh không vội, thậm chí là lờ dờ đến nóng cả ruột. Từng thao tác bị gã làm cho rườm rà lên hết cả, tới cả chuyện đeo bao cao su cũng đã kéo dài cả ba phút đồng hồ. Bảo ngứa ngáy, gấp gáp, hắn tự động gác chân lên cổ người nọ mà kéo lại, hắn nuốt khan.

- Anh trả thù em.. ực.. thế này sao?

- Anh không gọi đây là trả thù nhé? Anh gọi đây là cách mà anh yêu em.

Thế Anh cúi rạp, nâng niu từng tấc cơ thể hắn bằng vài dấu hôn mọng đỏ rải rác, chút gì tê dại trên cơ thể phân phát dường như khiến Bảo trở nên mất phòng thủ, gã vừa tiến vào vừa đặt môi chà lên từng mảnh da be bé, nỗi đau xen lẫn những ngọt ngào cũng chẳng thể ngăn nước mắt hắn chảy ra từ hốc mắt đã nhắm tịt lại. Mặt gã đỏ phừng, đắm say nhìn hắn nương theo những cú huých vừa đau đớn, vừa sung sướng.

Bảo cảm nhận được thứ gì đang ra vào bên trong mình, hắn cũng nhận được những chà sát ấm nóng, những va chạm vụng về nơi đơ cứng của mình. Thế Anh tiến một bước, Thanh Bảo lún hai bước, mảnh da loã lồ trượt dài trên những con chữ xinh đẹp đặt gọn trên bàn. Trên đầu, Bảo nằm lên hai từ "Thế Anh", bắp tay đè lên hai chữ "muôn đời", còn phần thịt lưng nơi trái tim đập phía trước, đè rạp lên hai chữ "tình yêu".

Hai mảng thân cơ hồ đè chặt, đung đưa trên bốn chân bàn ẽo ợt, cót két, những con chữ như bọc lấy những dục vọng hoang dại nhất của cả hai con người. Bàn tay cả hai ghì lên nhau, phần hông chôn xuống càng ngày càng sâu, sâu hơn nữa. Những tiếng rên rỉ ngọt ngào lân la rót khẽ vào tai. Linh lan, hương bài, trao nhau đắm say, quyến luyến. Bất chợt Thế Anh rùng mình, Bảo đơ cứng há miệng ú ớ lên vài tiếng chẳng tròn nghĩa.

Dục vọng vẩn đục lăn tăn thấm nhoè trang giấy, mồ hôi từ những lọn tóc nho nhỏ cũng đã làm những trang sách nhàu nát lại, bất chợt Thế Anh lật úp hắn lại, hông chôn sâu thêm một lần nữa. Mặc sức người tình vạn kiếp ngân nga những dâm mĩ ngọt nhào, gã vừa nhoèn cười trêu đùa thắt eo nhạy cảm đó, trên tay gã là một cây bút mực đã được bơm thật đầy, gã viết.

"Một ngày thật đẹp, tôi đã gặp đủ những cảnh vật, thanh âm từ con đường rợp lá trở về nơi phố thị. Gặp em trong căn nhà bé nhỏ tôi hằng thương nhớ, mùi lúa mạch vương trên áo em, tôi đã giận lắm. Ấy nhưng điều đó lại là thứ chứng minh tôi yêu em nhiều đến thế nào. Thế Anh, của em, của Thanh Bảo, linh lan yêu em đến trọn đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro