0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi cách xa thành phố hàng trăm cây, con đường dẫn đến đỉnh núi JiRi San này không còn quá xa lạ với người dân sống ở chân núi. Con đường này nghe đồn đã xảy ra khá nhiều vụ tai nạn xe cộ do sự trơn trượt từ những trận mưa liên hồi để lại, thậm chí nó còn chưa được ịn xi măng một cách đàng hoàng. Tuy vậy, chính phủ chẳng thèm để ý đến ngọn núi lẫn cái làng xa quách này đâu. Nên giờ đây cũng chẳng ai bén mảng tới nó.

"Ở nơi như vậy thì việc gì giữa trời đêm lạnh giá này còn có ai vác xác đến nữa chứ!".            Trong góc tối , có hình bóng mờ mờ của 2 đứa trẻ . YeonJun mang theo em trai cùng chạy trốn khỏi cuộc săn đuổi của bố mẹ, khuôn mặt cau có vì thở gấp , họ không cho chép đôi chân được ngừng nghỉ.
Từ rất lâu, khi bố và mẹ đang chơi với nhau ở sân sau nhà, tránh làm phiền 2 gia đình nói chuyện với nhau .Bỗng dưng có ba người lạ mặt thò tay qua cổng sau rồi vẫy như chưa từng được vẫy, 2 nguoi ,tuổi trẻ hiếu kì liền hùng hởi bước tới chưa kịp định hình chuyện gì đã bị bọn chúng kéo lên xe.Ra là đã bị bắt cóc để tống tiền, khác với khuôn mặt có chút e sợ của bọn bắt cóc, 2 người này lại chẳng mẩy may gì đến bọn chúng mà nguồi khoanh tay gác chây rất thản nhiên.

*thật không may cho bọn bắt cóc, chẳng lẽ chúng không tìm hiểu vì sao gia thế của 2 nhà lại khủng như vậy sao?* -Min Hee thầm nghĩ
ĐỘC THOẠI CỦA YEON JUN
Họ sống bằng nghề chém giết hay còn gọi là xã hội đen.Sau khi mấy thằng trộm đầu lìa khỏi xác thì cũng là lúc bố và mẹ được cứu. Kể từ lần đó , gia đình hai bên đã thân giờ còn thân thiết hơn. Y như rằng 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" bố và mẹ đã cưới nhau khi họ mới chỉ 17 tuổi. cưới được 2 năm bọn họ đã mang thai tôi và em trai.
Đúng vậy , chúng tôi là ae sinh đôi.Tuy nhiên khi sinh ra, đứa em kém may mắn của tôi-SooJun đã yếu đuối và phải nằm trong lồng kính.Chính vì lý do đó mà nó luôn được nuông chiều. Còn vì sao mà tôi và em trai lại chạy vào cái nơi hẻo lánh này ư? Bố mẹ bắt bọn tôi nối nghiệp họ- giao nhiệm vụ giết người đầu tiên cho bọn tôi. Bọn tôi ngậm ngùi đồng ý nhưng đã bỏ đi ngay trong đêm.Bây giờ đã gần sáng , có lẽ họ đã phát hiện rồi đi tìm chúng tôi, đến khi biết địa điểm thì cũng phải mất mấy tiếng , cứ lên đỉnh núi rồi tính tiếp .
Mải chìm trong dòng suy tư , bỗng có thứ khiếng YeonJun và SooJun chói mắt voi cùng . Đèn Pha ô tô như chiếc tia laze chiếu thẳng vào mắt. 1 chiếc ô tô bóng bẩy từ trên vách lao xuống, có vẻ tài xế đã uống rượu, từ ngoài nhìn vào có thể thấy các chai rượu bị va đập mạnh rơi tứ phía ra ngoài. những âm thanh chói tai vang lên hoà vào đá sỏi
rítttttt*&#*$>#!
âm thanh vọng lại trong kí ức Yeon Jun giờ đây không phải thứ ma sát chói tai kia, cũng không phải tiếng la hét của SooJun , mà là tiếng xe cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro