bảy nè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là đàn anh lớp lớn đồng thời là bạn kề nhà của cậu. Cậu luôn thấy anh trong bộ đồng phục của trường đứng cào lá trước sân, hình ảnh vừa quen thuộc của người anh ấm áp, vừa có vẻ lạnh lùng của đàn anh khóa trên.

Rồi chẳng biết từ bao giờ, có lẽ từ lúc cậu thấy khó chịu khi cạnh anh toàn những chị gái xinh đẹp. Hay từ khi cậu muốn ra sân với cây cào trong tay rồi chào hỏi anh bằng nét gì đó ngượng ngập. Hoặc có khi là một ngày nào đó trời mang màu nước - cậu nhẹ nhàng coi anh là một phần của tuổi trẻ.

Nhưng rồi ngày nọ, cây cào vẫn mãi lặng im trong góc sân còn lá thì rải đầy thảm cỏ chỉ vì chủ mới ngôi nhà thật là chẳng rảnh rang để có thể lo lắng những chuyện cỏn con, vụn vặt.

Rồi từ ngày đó, chẳng còn bóng anh lớn trong sân trường mà ngày thường chỉ cần liếc đã thấy. Rồi cũng không có những tiếng sột soạt mỗi buổi chiều đi học về mệt mỏi. Rồi cũng chẳng còn anh.

Anh đi mất với một sân lá chưa kịp cào, mà thế nào lại cào cho cậu một đường dài trong tim?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro