một nè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày giáng sinh ấm áp, Lee Taeyong chỉ muốn rúc vào người Jung Jaehyun trước chiếc cái bếp lửa nóng hừng hực đang cố xua đi cái lạnh mùa đông.

Ngày giáng sinh ấm áp, Jung Jaehyun chỉ muốn ngồi ôm gọn Lee Taeyong vào lòng trước chiếc bếp lửa nóng hừng hực đang cố xua đi cái lạnh mùa đông.

Cây thông noel nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ lung linh xung quanh những hạt châu lớn nhỏ.

Với hai ly cacao nóng bốc khói nghi ngút trên cái bàn gỗ nhỏ đặt cạnh chiếc ghế dài.

Khung cảnh từ khi nào lại yên bình đến vậy. Những lúc thế này, Lee Taeyong lại thấy thật sợ, sợ một ngày hai người xa nhau.

Jaehyun này, lỡ mai này mình chia tay thì sao nhỉ?

Sao anh lại hỏi vậy?

Anh cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy thanh bình, yên ả giống như mặt biển phẳng lặng trước cơn bão...

Trong khung cảnh lãng mạn, tình huống lãng mạn. Jaehyun hôn Taeyong dưới ánh đèn noel yên bình. Chẳng để anh kịp nói hết câu.

Em chẳng cần quan tâm đến chuyện đó. Em chỉ cần biết bây giờ em có anh là đủ. Chẳng biết đến bao giờ thì chúng ta chia tay thật nên mỗi ngày yêu em sẽ yêu anh thật nhiều, có khi còn nhiều hơn cả tình yêu mà anh dành cho con Peter nhà hàng xóm. Em vẫn sẽ yêu cái cách nửa mùa của anh đòi chia tay sau những điều cỏn con em không cho anh làm. Vẫn sẽ yêu cái cách sỗ sàng của anh trong những cuộc cãi tay đôi không lại em thì sẽ xáp tới hôn hít cho tới khi em bằng lòng chịu thua. Và dù có chia tay đi chăng nữa, những cử chỉ dù là bé nhất của anh sẽ vẫn hằn sâu trong trí nhớ của em vì không biết tự bao giờ em đã nằm lòng tất cả rồi.

Anh tự hỏi, không biết từ khi nào mà trong đầu Jaehyun của anh lại có thể chứa những từ ngữ bay bướm, thơ mộng đến vậy. Nhưng sao cũng được, anh chỉ nghe lời cậu và sống qua những ngày tháng yên ả bên nhau.

Seoul mùa đông năm ấy tuyết rơi thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro