mười ba nè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta yêu nhau cũng lâu rồi anh nhỉ?

Tính đúng ra thì là bốn năm tám tháng và lẻ mười chín ngày Jaehyun của anh ạ.

Hôn em một cái được không anh, em nhớ anh quá.

Ngày nào cũng vòi hôn mà nhớ nhung cái gì?

Đôi môi anh tựa đôi cánh thiên thần, đặt xuống chiếc màn hình điện thoại và khẽ phát lên tiếng "thơm".

Bao lâu rồi em không được gặp anh nhỉ?

Hm...hai năm hai tháng Jaehyun ạ.

Thật nhớ những ngón tay anh đan vào tóc em mỗi sớm thức dậy.

A, em nói thế làm anh nhớ đến những bước chân em khi lén đi đằng sau mỗi lần anh xuống bếp.

Từ khi đi xa, em vẫn ước ao có bóng em luôn gần anh.

Haha anh biết, ngày nào em chẳng nói thế.

Anh cười khúc khích, đối với Jaehyun, trên đời này chỉ có thanh âm của anh mới khiến cậu trở nên hạnh phúc.

Em nhớ bầu trời Seoul quá đi mất anh ạ.

Hửm? Vì sao? Chẳng phải Mỹ tốt hơn à.

Tốt thì tốt nhưng nó không có anh. Không có anh khiến nó trở nên xấu xí, chẳng tốt nữa.

Thôi, đi ngủ nào em nhé.

Em yêu anh. Nhớ anh nhiều.

Ngủ ngon, em thân yêu.

Màn hình nền tắt ngấm, trả lại gian phòng màu đen của sao trời và những đốm đèn xe dưới đại lộ.

Anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro