mười một nè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy mình thật ngu ngốc như một gã khờ khi cứ dẫn em tìm đến hạnh phúc bên cạnh cô ấy, để lại tôi ở đây chờ em quay về với sự mục ruỗng, héo mòn của trái tim.

Chờ đợi em quay về không có nghĩa tôi không cho bản thân thêm một lần nào được yêu. Nhưng kì lạ thay, bao nhiêu người cũng không lấp nổi vết rạn nứt nơi đáy lòng ngột ngạt, thật kì lạ em nhỉ?

Tôi chẳng còn tự tìm đến những thứ hạnh phúc vô bổ, tầm thường. Rồi tôi nhận ra sự tồn tại của em như một ngọn lửa sáng thắp lên cuộc đời tăm tối của tôi như câu thần chú "lumos maxima" trong cuốn sách nào đấy tôi hay đọc ngày bé, nó đại loại là thế. Nó sáng rực lên cả khi ta đang trùm chăn lại.

Giọng em hát, nó dở tệ. Và nghe qua chiếc điện thoại dù không nhiễu sóng nhưng nó vẫn tệ hại. Cơ em biết gì không? Tôi thích nó. Thích những lúc dù không lên được nốt si (hay đố) cao chót vót những em vẫn gắng hát cho tôi nghe dù lúc đó giọng em đã lạc đi nơi nào mất rồi. Ấy thế mà em đàn rất hay, đàn ghita ấy. Tôi có thể nghe mãi không chán em ạ, việc này cũng na ná như việc ngắm em vậy. Không cách nào dừng được, em ơi.

Tôi đã nói rằng tôi nhớ em lắm chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro