Chap intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHAP INTRO

"White, thằng Tod đâu?"

Tiếng gọi khiến tôi thoát khỏi cơn mê quay lại nhìn dáng người cao ráo, cùng với khuôn mặt quyến rũ đang bước tới. Anh chàng này tên là "Ta". Nó là bạn thân của tôi. Còn người mà Ta hỏi, không có ở đây, tên là Tod, một người bạn thân khác trong nhóm.

Chúng tôi là sinh viên năm 3 của đại học A, một trường đại học tư thục khá nổi tiếng. Cả ba là sinh viên khoa Kiến trúc, thời gian ngủ lúc nào cũng thiếu và hiếm khi có bạn bè bên ngoài. Đó là lý do chỉ có 3 đứa chết tiệt làm bạn với nhau.

"Mẹ, vẫn chưa tới nữa! Hôm qua đã gọi nó mấy cuộc rồi...không thèm trả lời." - Tôi bực bội nói, Tôi có rắc rối và muốn trao đổi với Tod để xin lời khuyên, Mà thằng bạn thân nhất của tôi hiện tại đang ở đâu?

Tên tôi là White, là một sinh viên bình thường, không có gì nổi bật, khuôn mặt cũng chỉ ở mức trung bình. Nhưng không có nghĩa tôi không hấp dẫn mà vì chiều cao 1m75 nên có vẻ hơi lùn so với Ta và Tod.

Tôi không phải con một, tôi có một người anh sinh đội ra sớm hơn tôi 3 phút tên là "Black". Cách đây 15 năm khi chúng tôi mới 5 tuổi, cha mẹ ly hôn. Tôi ở cùng bố, Black ở cùng mẹ. Chúng tôi đã sống 2 cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Cha tôi là một người giàu có nên tôi được đi học ở trường học tốt và sống cuộc sống tươi đẹp. Ngược lại với Black, anh ấy sống cùng mẹ trong khu ổ chuột vì sau khi ly hôn mẹ không chấp nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào. Hiện tại, Black đang học ở đại học B. Đây là trường công lập rất tồi tàn. Suốt ngày thấy đánh đấm, chẳng lo học hành, nhìn nhau ngứa mắt là xông vào dấm nhau luôn.

Chuyện là một tuần trước Black bị đánh và phải nằm viện ở đại học N. Nhưng vấn đề là không rõ tại sao bị tấn công như vậy. Tự đi tìm hiểu thì biết anh trai bị bạn bè phản bội nhưng Black không nói đó là ai.

Nếu anh ấy không nói thì tôi sẽ tự mình điều tra!

Nhưng tôi muốn hỏi ý kiến của bạn thân trước và nó là Tod. Chết tiệt! Nhưng nó ở đâu, tại sao vẫn chưa tới?

"Ờ hôm qua gọi nó từ chối bảo đi uống rượu rồi!" Ta nói.

"Nó đi với ai cơ? Bạn nó chỉ có tạo với mày, còn ai đi với nó nữa hả?" 

Tôi bực bội nói. Bây giờ tôi điên lắm. Vấn đề là học kỳ hai đã kết thúc và nay là buổi học cuối cùng. Tôi sẽ không học hè vì tôi sẽ đến trường khác học với tư cách là Black. Tôi đã quyết rồi, trường đại học B vẫn chưa nghỉ hè, tụi nó mới khai giảng học kỳ 2 thôi.

"Ha... Ờ... Nói cũng đúng..." - Ta nói và quay lại thấy Tod đang bước tới: "Đây này, đi chết đầu mà mặt mũi thế kia?".

Lúc đầu tôi muốn chửi thằng Tod luôn nhưng khi nhìn thấy nó, tôi phải há hốc mồm.

"Hơi... Thằng Tod, sao mày tàn tạ thế?"

Nói thật tôi bị sốc khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của thằng bạn. Không thể diễn tả bằng từ không ổn được, nó còn hơn thế cơ. Nhìn cứ như bị ăn đấm, không biết có chuyện gì xảy ra với nó nữa.

"Đau vãi chưởng!" - Nó chửi thề và ngồi xuống cạnh tôi: "Bị tai nạn."

"Tai nạn với chân của ai đó?" - Thằng Ta hỏi vặn ngay làm Tod nở nụ cười gượng gạo.

"Không khóa thì không phải mày à?"

"Làm bạn với nhau lâu rồi mà chỉ biết tao thích ăn khoai môn*? Vô tâm quá đi à!" Thằng Ta lập tức nói đùa.

(Ăn khoai môn = ngứa miệng = nhiều chuyện)

"Khóa hoài! Nhìn cái miệng anh chàng Tod đi này!" - Có vẻ như Tod quá chú tâm vào cái miệng nên rên lên vì đau. Tôi bật cười.

"Có đau nhiều không?"

"Đau lắm" - Tod nói: "Nhưng mà mày ấy, White, hôm qua muộn rồi mà còn gọi tao lắm thế. Có gì không? Hôm qua bận quá không nghe được. Quấn lên đầu luôn!"

Ngay khi thằng Tod hỏi như vậy, tôi đã kể cho nó nghe về chuyện của Black anh trai tôi. Mẹ, muốn nói cho nó nghe mà hình như thằng Tod không chịu chú ý, nó vẫn hướng về phía tôi những ánh mắt thì liếc đi đâu ấy.

"Thằng Tod! Mày có nghe tao nói không?" - Tôi hét lên với nó.

"Ôi tao vẫn đang nghe này! Cứ nói đi!"

Hơi bực mình nhưng tôi vẫn tiếp tục kể cho tới cuối.

"Tóm lại là vì chuyện của thằng Black, tao sẽ không đi học hè. Tao sẽ đi điều tra xem ai đã làm chuyện đó. Vậy nên Tod và Ta, hai đứa mày có đi học hè không?" - Tôi hỏi hai đứa nhưng tụi nó đều tỏ vẻ khó xử.

"Không chắc lắm!" - Thằng Tod là người trả lời đầu tiên: "Còn mày, Ta?"

"Tao theo mày!"

Ờ tốt! Vậy là xong!

"Ừ, thế nào cũng được! Tao kể chuyện của tao đây." - Thằng Tod nói và đặt tay lên má than vãn một chút. Rắc rối nó đang mắc phải là vì nghiện cá độ bóng đá nên giờ cần tiền trả nợ. Cuối cùng dẫn tới việc phải đi làm thuế cho em gái, điều tra gã bạn trai có phản bội cô bé hay không. Tôi nghe nó kể nhưng trong đầu vẫn lo lắng về chuyện của Black hơn.

Trong lúc thằng Ta và thằng Tod đang rộn ràng với nhau, tôi lấy điện thoại ra lượt xem từng bức ảnh bạn thân của thằng Black, lần lượt từng người một...

Người đầu tiên là "Sean". Anh chàng này trông có vẻ điềm tĩnh và khó đoán. Rốt cuộc chụp bao nhiêu bức vậy? Tôi còn chưa bao giờ chụp với anh trai mình. Vậy nên không có cơ hội nghe anh ấy kể về bạn bè. Sean trông giống kẻ hay gây chuyện và có vẻ Black rất thân với anh ta. Nhưng Sean là một gã đẹp trai, mắt hơi xếch, tạo nên nét quyết rũ, môi nhỏ, mũi cao, khuôn mặt đẹp. Nói ngắn gọn thì là hoàn hảo. Tôi cảm thấy Black gần gũi với gã nhất vì tôi thấy có nhiều ảnh chụp.

Tôi lướt qua bức ảnh tiếp theo.

Người thứ hai là "Gram". Anh chàng này có vẻ ngoài sáng sủa, hay cười, thích làm động tác hài hước và ngớ ngẩn khi chụp ảnh. Có vẻ là người dễ nói chuyện nhất trong đám bạn của Black. Nhưng vấn đề là nó hung dữ không hề kém Sean, nếu không đã chẳng chơi với nhau. Cùng với nụ cười hấp dẫn là đôi mắt biết cười, chắc chắn nhiều gái theo.

Tôi chuyển sang bức ảnh tiếp theo và thở dài...

Người cuối cùng tên là "Yok". Anh chàng này trông vô cùng đáng sợ, có vẻ nóng tính và hơi thất thường. Trong rất đàn ông, như kiểu nụ cười trong mắt là giới hạn duy nhất rồi. Cao, gầy, trông rất linh hoạt, có vẻ không thân với Black lắm nhưng thường đi nhậu với nhau.

Ôi! Ai trong ba người này đã phản bội anh trai tôi?

Tôi vò tóc khiến nó rối bù xù lên vì bực bội. Thằng Ta bỗng nhiên quay lại hỏi tôi.

"White, mày thấy cái này thế nào hả White?"

Tôi quay lại thấy Tod và Ta đang chờ đợi câu trả lời...

Có nghe thấy gì đâu. Chết dở rồi!

"Ừ, tao thấy ổn đấy, tiếp tục đi!"

Không biết cái gì cứ gật bừa đi. Thằng Tod và thằng Ta lại nói chuyện với nhau còn tôi thì thở dài...

Không có lựa chọn nào khác. Là như thế nào, là ai thì tôi cũng sẽ đi làm quen với Sean, Gram và Yok với tư cách là Black.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsns