Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Gulf Kanawut cậu mau đứng lại đó cho tôi "
" Lêu lêu pí Mew à anh chậm chạp quá nên không bắt được em đâu "
Cậu ấy à , là cậu Gulf Kanawut vừa đẹp vừa dễ thương . Thân hình cao ráo nói chung về ngoại hình thì không có gì để nói . Chỉ có điều , về trí tuệ thì cậu ấy cứ như một học sinh cấp một mặc dù bây giờ cậu đã 20 tuổi rồi .
Mùa hè năm ấy , cậu cùng ba mẹ và chị gái đi biển chơi . Cậu thích lắm . Đó là lần đầu tiên cậu được đi biển chơi mà . Ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp , biển trong xanh . Cậu tung tăng chạy nhảy trên bờ biển , đùa giỡn cùng chị gái cậu . Ba mẹ cậu thì dựng lều chuẩn bị đồ ăn trưa . Bỗng chốc có người la lên : " Cướp , cướp kìa " . Ba cậu tính hay giúp người nghe thấy liền đuổi theo . Khi ba cậu vừa tóm lấy tên cướp thì hắn liền quay lại dùng dao chém lên cổ ba cậu . Máu đỏ thấm ra chiếc áo xanh dương của ba cậu . Mẹ cậu nhìn thấy thì hét lên . Tên cướp nghe thấy liền bỏ chạy . Mặc dù đã đưa ba cậu vào bệnh viện một cách nhanh chóng nhất nhưng ba cậu vẫn không thể qua khỏi . Ngày đưa tang , mẹ cậu khóc nhiều lắm , sưng hết cả mắt . Gia đình người bị cướp cũng đến . Đó là gia đình họ Jongcheveevat giàu có nhất vùng . Họ chia buồn với mẹ cậu nói chung cũng an ủi mẹ cậu rất nhiều . Nhưng có lẽ nỗi đau của mẹ cậu không thể nào hết được . Sau đám tang của ba cậu ba ngày thì mẹ cậu cắt tay tự vẫn . Lúc đi học về cậu vui vẻ mở cửa phòng ngủ của mẹ . Khắp nơi toàn là máu , sàn nhà toàn là máu , là máu của mẹ cậu . Mẹ cậu đã chết rồi ư ? Mẹ cậu bỏ cậu sao ? Cậu khóc , khóc thật nhiều . Đối với một đứa trẻ mười hai tuổi thì đây là một cú sốc rất lớn đối với cậu . Cậu là người tận mắt chứng kiến cảnh tên cướp kia dùng dao chém vào cổ ba cậu , bây giờ là cũng chính là người đầu tiên nhìn thấy xác của mẹ cậu lạnh lẽo nằm trên sàn khắp nơi đều là máu . Cậu khóc la hét mỗi ngày . Dần dần tâm lý cậu trở nên bất ổn . Bà ngoại và chị gái của cậu nhiều lần an ủi dỗ ngọt cậu nhưng đều không thành . Chị cậu lo nên dẫn cậu đi khám tâm lý thì cũng đã muộn . Cậu đã chịu hai cú sốc quá lớn nên bây giờ cậu không thể nào trở lại như trước kia . Lúc thì sẽ la hét , khóc lóc ầm ĩ . Lúc thì cười toáng lên một mình . Bây giờ trí não của cậu không thể như trước kia nữa sẽ giống như một đứa trẻ lên ba vậy . Nói gì cũng không nghe không hiểu , suốt ngày chỉ nói chuyện một mình . Khó ăn khó ngủ tính tình thay đổi rất nhiều . Sức khỏe của cậu cũng yếu hơn do không ăn uống nhiều ngày . Bây giờ cậu ăn bao nhiều thì ói ra bấy nhiêu còn bị sốt liên tục nữa . Chị cậu vì phải lo tiền thuốc chữa cho cậu nên cũng phải nghỉ học đi làm kiếm tiền chữa trị cho cậu . Bên Jongcheveevat nghe tin có qua nhà hỏi han và ngỏ ý muốn nhận nuối hai chị em cậu nhưng bà ngoại cậu nhất quyết không chịu . Rồi họ cũng chỉ đành để lại một số tiền rồi đi .
Thấm thoát bây giờ cậu cũng đã hai mươi tuổi rồi . So với lúc trước thì sức khỏe cậu có tốt hơn , ăn ngon ngủ ngon nhưng mà vẫn cứ hay bị sốt . Còn về trí tuệ thì vẫn như vậy thôi , không tốt hơn một chút nào . Bây giờ cậu đang sống cùng với gia đình Jongcheveevat . Cậu đã sống chung với họ được ba năm rồi . Nhà Jongcheveevat sau nhiều lần ngỏ ý muốn nhận nuôi hai chị em cậu thì bà ngoại cũng đồng ý . Bên đây họ chăm cậu rất tốt . Còn giời cái bác sĩ giỏi khám kiểm tra sức khỏe cho cậu định kì . Còn nữa bà Jongcheveevat còn rất thương cậu . Bà hay dẫn cậu đi siêu thị , đi chơi còn mua rất nhiều thứ cho cậu . Còn chị cậu thì được đi học tiếp , chị đã sắp tốt nghiệp đại học rồi . Hai ông bà Jongcheveevat còn có một cậu con trai tên Mew Suppasit lớn hơn cậu hai tuổi . Cậu ấy tính tình thì lạnh lùng ít nói . Suốt ngày mắng nhiếc cậu là đồ ăn bám , đồ ngu .
" Gulf Gulf xin lỗi mà Gulf Gulf không cố ý làm đổ nước lên người anh mà "

" Haiz cái thằng ngu này mày làm bẩn áo tao rồi này . Tối nay mày đừng hòng ngủ thức giặt sạch cái áo này cho tao . "

" Huhu Gulf Gulf xin lỗi mà Gulf Gulf không biết giặt áo mà "

" Tao không cần biết ngày mai tao thấy cái áo này mà chưa giặt hay giặt còn dơ thì tao sẽ đáng mày rồi nhốt mày vào nhà kho , có nghe chưa ? ,

" Gulf Gulf xin lỗi anh mà , Gulf Gulf không cố ý đâu mà , Mew Mew tha cho Gulf đi "

" Câm mồm mày lại , ai cho mày gọi tao là Mew Mew ? "

" Gulf Gulf nghe mẹ gọi anh như vậy mà . "

" Mẹ tao gọi tao là Mew Mew thì được còn mày thì không có nghe rõ chưa ? "

" Huhu Gulf Gulf xin lỗi Gulf Gulf không dám nữa "

" Bây giờ mày đi giặt áo cho tao mau lên "

" Huhu Gulf Gulf đi liền anh đừng đánh Gulf Gulf "

" Cút "

Cậu lủi thủi cầm cái áo đi lên phòng của cậu .
" Áo trắng mà dính nước cam giặt chừng nào mới ra đây chứ ? " - cậu lầm bầm

" Thôi kệ đi Gulf Gulf chẳng sợ . A tới giờ chiếu phim hoạt bình rồi . "

Cậu xem một hồi rồi cũng ngủ quên hồi nào không hay .
Có một anh chàng nào đó nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu bước vào trong thấy cậu đã ngủ trên sofa , chỉ lặng lẽ bế cậu lại giường nằm ngủ .
" Haiz mèo ngốc này , chẳng chịu giặt áo cho anh nó , mai phải trừng phạt mới được . "
Anh nói rồi ngồi bên cạnh giường của cậu
" Mèo ngốc à anh không cố ý mắng em đâu nhưng nếu mẹ biết anh thích em mẹ sẽ đánh anh cho mà xem . Em cứ dễ thương như này hoài rồi anh biết làm sao đây . Nếu mẹ biết anh thích em chắc chắn mẹ sẽ đánh anh chưa kể còn liên lụy tới em nữa . Mà kể ra cũng lạ thật nhỉ . Chỉ vì nhóc ngốc cười có một cái mà anh đã thích em rồi . Lạ thật đấy . Ngốc ngốc , nếu như anh cứ chửi mắng đánh đập em thì sau này có phải nhóc sẽ bỏ anh mà đi ư ? Đợi sau này thích hợp anh sẽ nói chuyện này cho mẹ biết còn bây giờ chúng ta cứ như vậy đi . Mèo ngốc của anh ngủ ngon nhé không gặp ác mộng na "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro