Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gulf khẽ mỉm cười một cái làm cho anh chàng kia đơ ra, cậu bắt đầu lật mặt quát lớn :

- Anh nói ít lại ngay cho tôi thay vì đứng đây luyên thuyên anh còn không đi mau, bạn của tôi mà bị làm sao thì tôi sẽ ném anh từ tầng 2 này xuống mặc dù không chết nhưng cũng gãy vài cái xương...!

Gulf tiếp tục lôi mạnh anh ta đi, Jon thấy Gulf nổi điên lời vừa nói khỏi miệng cũng không giống như đang đùa đành an phận bị xách đi.

Vừa đi Jon vừa buồn cười. Mặc dù đã 27 tuổi là một bác sĩ nhưng Jon vẫn còn là một đứa trẻ, anh chàng hay đùa tếu với các bệnh nhân của mình.

Jon đi làm là vẻ ngoài thật chất chỉ xem bản thân như đang đi nghỉ dưỡng, tuy là một bác sĩ giỏi nhưng giờ giấc gò bó không hợp với Jon nên anh ta luôn lượn đi đâu đó để uống trà hay tìm mấy Quý cô học sinh hoặc một vài giáo viên xinh đẹp ở đây để tán dóc cho hết giờ làm việc.

Gulf quay phắt lại hét nhẹ Jon.

- Anh có nhấc cái chân nhanh lên không,  thấy tôi kéo anh đi là đứng im mặc cho tôi kéo thiệt đó hả ? còn lề mề, tôi sẽ dùng dây xích để lôi anh đi….!!

- xin lỗi tôi từ từ cậu đi chậm chậm thôi tôi theo không kịp...

Gulf phát cáu liền chạy lại phía sau lưng đẩy Jon đi thật nhanh, nhìn hai người lúc này nếu không biết còn nghĩ họ là cặp đôi gay mới của trường...

Mew đang ngồi trong phòng Hội học Sinh của mình. Sau khi hoàn thành xong một chồng hồ sơ, anh bước đến mở cửa sổ nhìn xuống sân trường.

Mew mở to mắt ra để quan sát khi thấy thằng nhóc ban sáng và ông bác sĩ Jon vừa đi vừa đấy nhau, trông rất hài.

Mew nhếch mép lên nghĩ.

- thằng nhỏ kia ai nó cũng có thể nắm tay , cầm tay người khác được à, xem ra nó đúng là thằng nhóc tự nhiên với vô duyên nhất trên đời, mình cần phải dạy cho nó biết cần phải biết kiềm chế những hành động kia của mình….!! Ánh mắt khó chịu nhìn xuống 2 người phía dưới một bụng khó ở tính toán.

Mew cầm tấm hình của Gulf mà Lina đã đưa cho mình ban nãy, ngắm cậu thật say sưa đột nhiên có một cái gì đó trong ánh mắt của Mew vừa thoáng qua.

Jon mệt thở hồng hộc cả người vì lúc nãy phải cố đi theo kịp Gulf. Anh chàng dừng lại gập người xuống để thở.

- Em ăn gì mà khỏe thế, anh không thể nào theo nổi…!!

Gulf cười nham nhỡ không thèm nhìn Jon hất cầm hướng chiếc giường Cham đang nằm phán một câu xanh rờn.

- ăn cơm mẹ nấu, uống nước nhà.

Jon nghẹn họng không đáp trả ngoan ngoãn đi lên xem xét hướng Gulf chỉ.

- Cham, dậy đi, bác sĩ tới rồi….!!

Cham khẽ cựa mình,xoay sang một bên  ngủ tiếp. Miệng lảm nhảm nói mớ.

- pate gan ngỗng , sườn xào chua ngọt , cari bò...@#₫#@₫##.

Gulf và Jon im lặng nhìn Cham ngủ ngon lành còn nói mớ nhịn không được cười... Gulf thấy Cham ngủ ngon không nỡ đánh thức nhưng phải khám không thể không tỉnh đành bước lên đưa tay nhấn nhẹ vào bụng Cham...

1s

- Đau quá….!!

Jon đang cầm cái ống nghe, đột nhiên Cham hét lên khiến anh chàng giật thót rớt cả ống nghe tim muốn chết đứng.

Gulf còn bận nghịch Cham nên không để ý đến tiếng hét . Cham quay sang sôi máu thấy thủ phạm vẫn đang hí hoáy chọt chọt tức điên cả người Cham quát.

- Thằng kia, mày có biết đối xử với bệnh nhân như thế là tàn độc lắm không hả…??

Gulf cười khì khì nhìn Cham.

- Mày xem ít phim thôi mê sảng hả ở đó mà tàn độc với chả độc ác...

- Mày cũng có khác gì tao, tối ngày đánh với chả đấm…!!

Cham chấp hai tay lại với nhau, miệng lậm nhậm.

- Con lạy chúa, xin ông hãy rủ lòng thương mà trả lại linh hồn đã mất của thằng bạn trầm tĩnh ngoan hiền cho con. Ngày xưa nó ngoan lại hiểu lễ nghĩa. bây giờ tự nhiên nó biến thành một thằng quỷ suốt ngày chỉ có bạo lực  đánh đấm, thân thể của con đây vì nó mà sắp bầm dập tàn tạ đến nơi….!!

Gulf cùng Jon nhìn nhau sửng xốt quay sang Cham run rẩy. Cham vừa dứt lời hai người ôm lấy bụng mà cười như điên.

Cham nhìn thái độ 2 kẻ trước mặt đang cười như mình vừa chọc trúng dây thần kinh vận hành nụ cười của họ liền tức xì khói muốn bay xuống đánh mỗi người 1 bạc tai khổ nỗi cái bụng nó ê ẩm lại còn đau nhút nhích còn khó khăn thì nói gì đến di chuyển.

- 2 tên điên khùng kia có im đi không thì bảo đang giờ học đấy…??

- được rồi . Cả 2 đồng thanh

Mew đang kiểm tra các lớp tiện đi ngang qua cửa phòng y tế. Anh tưởng họ đang khám bệnh với bôi thuốc nhưng khi nghe những tiếng cười phát ra từ trong phòng. Mew liền nhíu mày dừng lại trước phòng y tế trực tiếp mở cửa bước vào.

Mew nhếch mép lên khi trông thấy Gulf đứng gần sát Jon, hai người cười còn nắm lấy tay của nhau.

- Vui không ? tôi lại tưởng đây là cái chợ chứ không phải phòng y tế nữa đấy...?

Cả ba người giật mình nhìn người đang đứng ở cửa phòng. Gulf do mới đến đây nên không biết gì nhiều về Mew, còn Cham và Jon thì khác, họ hiểu quá rõ về tính cách của Mew. Mew là một anh chàng rất nghiêm khắc với tất cả các  học sinh trong trường, Anh ta có thể thằng tay trừng trị không thương tiếc bất kỳ những lỗi lầm dù là nhỏ nhất. Mew là nỗi khiếp sợ của những người mới đến còn là nỗi kinh hoàng của những người học ở đây lâu năm.

Bố mẹ Mew là người xây dựng thành lập ngôi trường này, ở đây hội tụ đầy đủ những học sinh con các nhà khá giả lẫn quý tộc. Goof được tuyển vào đây một phần vì học bổng xuất sắc toàn phần thứ hai gia đình của Gulf cũng thuộc loại có quyền lực tiếng nói ở Thailand cho nên việc học ở đây cũng là điều đương nhiên.

Cham mặt mày lo lắng.

- Hội trưởng đến đây có việc gì không…??

Mew liếc nhìn Gulf một cái sắc lạnh liền hất hàm nói.

- Tôi cần cậu giúp một việc….!!

- không được anh tìm người khác đi tôi còn phải ở đây chăm sóc bạn mình...

Cham nhanh chóng quay sang Gulf đẩy đẩy ra cửa, nói nhỏ vào tai Gulf.

- Mày làm ơn nghe lời của hắn đi nếu không cả hai chúng ta lại bị phạt thì khổ….!!

Gulf ngơ ngác khó hiểu. Gulf với Cham đến đây để khám bệnh có làm gì đâu mà bị phạt còn tên này là ai mà có cái quyền đó.

- Mày điên vừa thôi, tao có làm gì đâu mà phải nghe lời tên đó…!!

Mew đứng ở đằng sau quan sát nên nghe rất rõ từng lời của Gulf nói. Liền bước lên nắm lấy cổ tay Gulf lôi đi.

Gulf hất tay Mew ra, quay sang quát.

- Anh bị điên hả, tự nhiên đến đây rồi bảo có chuyện nhờ tôi. Tôi đã nói là tôi bận không thể nào giúp cho anh được, tại sao anh còn kéo tay của tôi đi là sao….???

Cham thấy mọi chuyện không ổn vội nhanh trí chạy lại bịch miệng Gulf lại.
Toát mồ hôi nhìn Mew cười giả lả nói.

- Hội trưởng thông cảm tại em bị đau bụng nên Gulf nó lo cho em quá thành ra hơi cáu gắt ….!!

- Lo cho cậu...? tôi thấy cậu ta cười rất chi là vui vẻ, các người đến đây là để vui chơi, đâu phải đến đây là để khám bệnh…!!

Gulf cố gỡ tay của Cham ra khỏi miêng mình. vừa nói được hai câu.

- Này tên kia….!!

Từ “kia” vừa thoát ra khỏi miệng, Gulf đã bị Cham dẫm thẳng vô chân quay sang liếc Cham nhịn đau cười như muốn lột da đứa kế bên.

- Thằng nhóc kia, có đi nhanh không hả, cậu có biết là tôi phải lãng phí thời gian của mình vì cậu không…??

- Tốn thời gian còn đến đây làm cái quái gì anh sợ tốn thời gian không lẽ tôi thì không…!!?

Nói xong Gulf quay lưng vào trong phòng y tế. Mew tức điên bước tới vác thẳng cái của nợ trước mắt quay lưng đi ra khỏi phòng y tế làm Cham và Jon 2 người cuối cùng trong phòng y tế chưa kịp định hình.

- Cham cứu tao...

Cham nhăn mặt như đích khỉ vẫy tay tạm biệt Gulf, thằng nhỏ bỏ luôn vào  phòng. Gulf tức điên tay quơ loạn xạ vừa nguyền rủa Cham...

- Bỏ tôi xuống tên khốn anh có biết hành động của mình hiện tại rất giống bắt cóc người bất hợp pháp không hả ...why

- Cậu có câm đi không hả, cậu mà còn nói nhảm là không xong với tôi đâu...!!

- Anh định đưa tôi đi đâu đây hả….??

- lên văn phòng của tôi ….!!

- Anh đưa tôi lên đó làm khỉ gì….??

- Làm việc chứ còn làm gì không lẽ tôi rảnh đến nỗi uổng phí thời gian xuống dưới vác cậu lên phòng chơi banh à….!!

Gulf bị vác đi một cách nhẹ nhàng biết mình không chạy được đành ngoan ngoãn im lặng. Đến nơi Mew mở cửa phòng quay sang Nói.

- Mời vào….!!

Gulf ngó xung quanh mặt xuất hiện 3 vạch đen trên đầu đầy bão tố..., cậu định bỏ chạy, nhưng cái chân đã bị Mew chèn lên, áo bị nắm thật chặt. Nhìn Gulf.

- Từ bây giờ cậu phải thay tôi dọn dẹp căn phòng này, chưa hết đống giấy tờ kia từ nay cậu phải sắp xếp , đánh máy, cũng như ghi chép lại cho tôi….!!

Gulf quan sát căn phòng một lần nữa đánh giá bề bộn toàn giấy là giấy, bút thước, sách vở vứt lung tung căn phòng hình như lâu không có ai quét dọn.

Gulf tuy là một người cẩu thả với hơi ở dơ nhưng đứng trước căn phòng này, cậu cũng phải lắc đầu gọi cụ vì người chủ phòng trước mặt đây còn ở dơ hơn mình... ở dơ không nói còn cái loại này gọi là ở dơ tầm cao mới.

Gulf quay lưng bỏ đi ra cửa nhưng Mew lại nhanh tay hơn.  khóa ngay cửa lại, chìa khóa đút vào túi quần.

Gulf sửng xốt tức giận liếc sang hỏi Mew.

- Anh muốn gì...? tại sao anh lại khóa cửa, nếu anh cần nói chuyện với tôi thì cũng đâu cần phải làm thế…??

Mew bước gần chỗ Gulf đang đứng,  liếc nhìn Cậu từ đầu tới chân. Gulf chạy ra cửa rồi dùng sức của mình để lôi nó ra, nhưng cánh cửa bằng sắt mà sức của một người thì làm gì được.

Được một hồi cậu đã thấm mệt nên đành bỏ cuộc, ngồi bệt luôn xuống sàn nhà để thở.

Mew quan sát hành động của Gulf từ nãy tới giờ. Đưa tay đỡ chán nghĩ.

- ' thằng nhóc này nóng tính quá, chưa gì nó đã dùng sức mạnh , đúng là một đứa hữu dũng vô mưu nhìn chả khác gì một con mèo đang xù lông khi bị nhốt ở nhà không được đi chơi….!! '

- Thế nào Cậu đã chơi chán chưa, nếu đã chán rồi thì lại đây tôi có chuyện cần nói….!!

Gulf cười đểu.

Vội lấy cây sắc cỡ nữa gan tay từ trong túi ra vì cậu đột nhiên nhớ ra mình biết mở khóa cửa mắc mẹ gì nãy giờ giật nắm cửa như thằng thiểu năng chi khổ cái thân giựt cái cửa muốn  trẹo cái lưng, rồi nhanh đút nó vào ổ khóa, chỉ bằng hai ba động tác Gulf đã mở được cửa.

Mew kinh ngạc đến nỗi anh khua tay vào đống giấy tờ ở trên bàn xuống đất. lẩm bẩm.

- Chết tiệt ! Thằng ranh con này là ai mà nó có cả chiêu của siêu đạo chích thể kia... Rốt cuộc nó có phải người không???

Gulf hả hê sung sướng, cười hì hì bảo Mew.

- ái chà cái cửa dõm uầy nếu cả cửa cũng không giữ được tôi vậy đi trước đây bye anh nhé hẹn không gặp lại...!

Gulf vừa bước một ngón chân ra vạch cửa. Cánh cửa bằng sắt bị đóng một cách thô bạo đồng thời Cậu bị lôi mạnh về phía sau, chưa hết chỉ bằng một động tác hai cổ tay Gulf đã bị trói quật về phía sau.

Mew một tay ôm chặt lấy eo Gulf từ phía sau, tay còn lại giữ 2 cổ tay Gulf. Nhướn người lên miệng cười như không cười nói vào tai Gulf.

- Thế nào cậu đã chịu thua chưa, cậu đừng tưởng chỉ mình mới có được cái mánh khóe ấy….!!

* ( 2 kẻ khó chơi gặp nhau kiểu này đánh lộn dài.. 🐼...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro