Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cham nhìn Gulf chìm sâu vào giấc ngủ.  Thở dài .

Cham mãi cũng không hiểu tại sao Goof mà mình biết lại thay đổi một cách chóng mặt như thế này tính cách bây giờ của Goof hiện tại Đáng sợ hơn tính cách nhút nhát ngày xưa nếu đem so sánh ai cũng sẽ nghĩ Goof còn một anh em song sinh.

Vì sống ở trong ngôi trường luôn bị bắt nạt bởi bọn thiếu gia con nhà giàu bọn tiểu thư bị bệnh công chúa ngoài kia Goof lại quá hiền nên bị tụi nó cưỡi đầu cưỡi cổ lâu ngày được nước lấn tới không biết sợ là gì...

Cham nhìn Gulf lo lắng, Cậu đột nhiên thay đổi biết là tốt nhưng Gulf lại quá nóng tính thẳn thắn thành ra dễ làm mất lòng người khác , mà khi đã mất lòng tụi nó sẽ Sinh ra chán ghét thì thằng này làm sao mà sống yên.

Không hiểu sao từ lúc Goof thay đổi Cham đột nhiên có cảm giác rất thích Goof của bây giờ cậu ta có cảm giác Goof còn nhiều thứ giấu mình...dạo gần đây mỗi khi ở bên cạnh Goof Cham đột nhiên phát hiện bản thân mình rất để ý Goof của bây giờ hơn trước kia...

mãi suy nghĩ  đột nhiên Cham giật thót bản thân vừa có cái suy nghĩ gì thế kia...

' chúa ơi mình sao lại đi để ý một đứa cùng giới nó còn là thằng bạn thân mình... không phải đâu nhỉ !!! '

Cham cố lắc đầu trấn tỉnh định bụng lay Gulf dậy cùng lên lớp nhưng Jon lại lên tiếng.

- " Em cứ để Goof ngủ dưới đây đi nhìn nhóc này có vẻ mệt lắm nó lại mới thoát khỏi tay Mew chắc vẫn còn sợ hãi tâm lý mà thiếp đi ". Jon cầm tách trà nhâm nhi cười toe toét .

Cham thở dài gật đầu.

- Vậy OK nhờ P'Jon để ý thằng bạn giúp em hết tiết hẳn kêu nó sau...

- Anh em mình đi uống nước đi, anh thấy giờ học cũng đã sắp kết thúc rồi em có lên cũng đâu có học được gì….??

Cham thấy có lý liền đồng ý.

-  Vậy cũng được nhưng em không biết nơi nào bán nước gần đây...

Jon cười khì Lôi Cham đi.

- yên tâm đi anh biết chỗ này. Nào chúng ta đi…!!

Hai người tính đều trẻ con thắt cái đã tung tăng chạy ra khỏi phòng y tế.

Gulf vẫn ngủ như chết trên giường bệnh, cậu mệt mỏi nên ngủ sâu hơn mọi khi , Gulf là thế cậu có hai phương châm sống rất hay. Đó là ăn và ngủ ra còn lại cậu không còn quan tâm tới chuyện gì khác.

Đột nhiên Có một bóng người hắt lên trên sàn nhà. Tiếng khóa kêu lách cách ở trong ổ rồi cánh cửa mở ra nhẹ nhàng được khép lại.

Người đó tiến từng bước chân lại gần chiếc giường Gulf đang nằm. Anh ta khẽ nhếch mép lên nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường bên cạnh.

Hắn ta ngắm nhìn Cậu đang ngủ say, bàn tay anh ta khẽ nắm lấy cổ tay Gulf. Trên tay cậu là hai vết hằn do dây nịt quấn lúc nãy vẫn chưa hết đỏ Nhìn nó như đang muốn sưng lên thì phải.

Hắn khẽ nhăn mặt lại, nhẹ nhàng cầm  lọ thuốc trên tay từ khi nào bôi vào hai vết hằn trên tay Gulf.

Sau khi bôi thuốc cho cậu xong hắn liền nhẹ nhàng nhìn cậu một hồi nói nhỏ.

- ngủ ngon nhóc, Tôi hy vọng em không bỏ cuộc cầu xin tôi buông tha cho em ,  vì nó cũng không có tác dụng khiến tôi phải nhẹ tay với em đâu... từ bây giờ tôi sẽ trói chặt em bên cạnh mình đừng nghĩ nhóc đã lọt vào tầm ngắm của tôi sẽ thoát được...

Không biết Gulf có nghe rõ Mew nói gì không, chỉ biết ú ớ tiếp tục ngủ như chết bởi cậu có một tật xấu một khi ngủ dù có bị ai đem vứt đi đâu hoặc bán cũng không quan tâm.

Đang mãi nhìn cậu đến khi lướt qua đôi môi đẹp tự nhiên kia.  Có người không cưỡng lại được nên nhẹ nhàng đặt lên môi Gulf thêm một nụ hôn.

Mặt anh ta đỏ lên, nhanh chóng bước ra ngoài, khép cánh cửa phía sau lưng của mình lại lẩm bẩm.

- thằng này đúng là có một sức quyến rũ chết người, mình nên đề phòng giữ mình cẩn thận thì hơn...

Một lác sau

Cuối cùng con mèo lười như Gulf cũng tỉnh giấc.

Cậu vươn vai ngáp một cái Nhanh chân bật xuống đất đánh bộp một cái. cảm nhận trên môi của mình hơi ướt hình như là có ai đó đã hôn mình , đưa tay chùi chùi .

Gulf xoa xoa đầu, cậu đang vận dụng trí óc của mình để giải thích trường hợp này.

Ngẫm nghĩ một lúc vẫn không thể lý giải tại sao, liền tự cười một mình đến bản thân cũng cảm thấy khó hiểu.

- Mèn ey đúng là mình thằng điên tự dưng lại tin vào mấy thứ vớ vẩn, có lẽ cái cảm giác sung sướng và nhớ thương bé hazard nên mình mới tin là nó hiện hữu ở đây thôi chứ làm gì có thật….!!

Thở dài Gulf lục túi áo lấy máy nghe nhạc lẫn tai nghe đeo lên rời khỏi phòng y tế.

Sờ lên cổ tay, Cậu thấy hơi đau. Bực mình nhớ lại chuyện ban nãy nguyền rủa.

- Cái tên biến thái kia đúng là một thằng độc tài, sao hắn có thể đối sử với người khác như tội phạm thế chứ còn ngôi trường này thu thập gì toàn mấy kẻ không ra sao là thế nào. Có nên sách va ly bay thẳng về nước cho xong không đây , ở đây thêm 1 năm nữa chắc là cái lũ kia một ngày không xa bọn nó lại xén mẹ mấy phân thịt của mình mất.

Gulf vừa đi vừa lẩm bẩm, mắt của cậu nhìn mấy khóm hoa hai bên lối đi. Đột nhiên thấy một đôi giày màu đen, Gulf vội ngẩng đầu lên. giật mình định co giò bỏ chạy.

nhưng lại không nhanh bằng cái tên kia , hắn đưa tay tóm lấy cái cổ áo phía sau Gulf.

Cậu kêu khổ, vừa mới mở mắt ra là thấy hắn là thế nào, tên này là oan hồn à.

Cậu đứng im không nhúc nhích được . Mew từ phía sau giật một cái, làm Gulf ngã về đằng sau. Hắn xoay Gulf một vòng, bắt cậu phải đối diện nhìn thẳng vào mặt mình. Gulf bực mình hét.

- Đồ khốn, anh có biết mình phiền lắm không, còn không mau buông ra….!!

Mew nhếch mép cười thân thiện tiếc gương mặt anh giờ đây lại đen như cái đít nồi.

- Tôi yêu cầu cậu từ nay không được ăn nói với tôi bằng giọng đó nữa nếu không cậu chết với tôi ...!!

- Tôi thích nói đó đâu phải việc của anh, sao lắm mồm như đàn bà vậy hả..?

Mew quát.

- Đi dọn dẹp văn phòng cho tôi ngay lập tức….!!

Gulf nhăn mặt bịt hai tai, bực mình nói.

- Anh làm gì mà phải hét lên như điên thế hả. Tôi có bị điếc đâu mà anh phải ra oai, làm thì làm….!!

Gulf bực mình bỏ đi một mạch. Cậu tức điên không thèm dùng tay mở cửa mà sẵn chân của mình đạp thẳng hai cánh cửa mở bung ra. Cậu đi thẳng vào trong,  vớ lấy cái chổi bắt đầu làm việc.

Mew đứng ngoài nhìn vào trong, dựa người vào cửa, hai tay ung dung đút vào túi quần. trên môi của Mew khẽ nở một nụ cười, ánh mắt của Anh nhìn Gulf đầy dịu dàng.

Có một sự thật trước giờ Mew không muốn ai phát hiện rằng Anh đang dần thích người trước mắt .

nhưng vì tính cách trước giờ nên Mew ngoài mặt vẫn ra vẻ mình là một kẻ lạnh lùng, Anh là một người giỏi dấu cảm xúc thật của bản thân, nên không ai có thể biết Mew muốn gì và cần gì.

Mew là một người lặng lẽ không bao giờ bộc lộ cảm xúc hay sở thích của bản thân , anh là một người khi thích thứ gì đó bản thân sẽ tính toán một kế hoạch trong đầu kỹ càng để đoạt được thứ bản thân muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro