Chap 26 + 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf ngủ quá giờ nên hôm nay thằng bé lại có dấu hiệu đi học muộn. Cậu mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt .

Gulf giờ mới nhìn đến cái đồng hồ, than thầm chỉ còn có 15 phút nữa thôi là tới giờ học mà cậu bây giờ vẫn đứng chết dí ở nhà. Gulf vội tóm lấy cái balo vắt lên vai vừa chạy vừa mặc nốt cái tay áo khoác .

Chạy ra đến khu dành cho người đợi xe buýt thì lại trễ mất chuyến cuối cùng.

Cậu thở dài lủi thủi bước đi thằng nhỏ nghĩ.

' haiz biết thế lúc qua đây mình đã kiếm cớ đem con xe yêu quý đi cùng thì bây giờ đâu cần phải ngày ngày đi xe buýt còn có lúc bị trễ chuyến đúng xui tận cổ...'

Gulf đi một hồi quyết định.

Cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ còn 12 phút nữa là trễ , cậu ngồi thụp xuống buộc lại dây giày cho chắc bản thân lấy đà phóng thật nhanh. Đồng hồ thời gian đang nhích dần lên từng giây. Gulf chỉ còn 12 phút nữa thôi cậu quyết định nhảy lên các bức tường chia ranh giới nhà của người ta mà đi.

Gulf vừa phóng vừa luồn lách nhảy lên giữ thẳng bằng mà chạy có chướng ngại thì né . Có lẽ ông trời cũng thương cậu nên vừa đặt được một bàn chân vào cổng trường thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu.

Gulf gập người xuống để thở, bác bảo vệ bước đến gần Gulf, như thường bác khẽ đá cho cậu một cái vào mông .

Bác trêu.

- cái thằng nhóc này bữa trước vừa hứa với ta sẽ làm học sinh gương mẫu giờ lại đi trễ à...?

Gulf cười khì tiếp tục bài ca thường ngày của mình nói.

- Aw cháu mãi lang thang nên mới đến muộn…!!

Bác bảo vệ trừng mắt lên nhìn Gulf.

- Đừng có chối ta còn lạ gì tính cách của cháu. Thôi mau vào lớp đi vào tiết cả rồi đấy...!

Gulf cười lễ phép gật đầu tạm biệt Bác bảo vệ liền phóng lên tầng 4 vừa bước vào lớp, Amanda đã toe toét bám cậu.

- P'Goof, hôm nay Pi lại đi học muộn ạ ??

Gulf vừa bước vào lớp chưa kịp làm gì đã thấy Amanda bổ nhào đến ôm ghì lấy tay mình.

Cậu nhìn mà mắt tròn xoe vì con bé hôm nay trông dễ thương quá. Mái tóc buộc hai bên, quần áo ăn mặc cũng đàng hoàng hơn. Gulf mỉm cười khẽ xoa đầu nó rồi nói.

- Ừ chào , mà hôm nay em thay đổi phong cách nhìn dễ thương hợp với em lắm...

Amanda đỏ mặt khi được Gulf khen. Lí nhí đáp.

- Cảm ơn Pi... Mà hôm nay P'Goof không đi cùng với Cham ạ...?

Gulf vứt balo của mình xuống bàn cậu thờ ơ nói.

- Anh cũng không biết thường vẫn thấy nó đi sớm nay lại không thấy đâu chắc lại la cà ở đâu gần đây thôi.

Con bé mỉm cười không nói gì, quay lên rồi mở sách của mình ra. Bên này Rita  với Lina  bước xuống bàn Gulf mỗi đứa một bên ngồi cạnh cậu vui vẻ rủ rê.

- Goof ơi chút nữa học xong, cậu đi Với bọn mình nha…??

Gulf không mấy để ý hỏi.

- hai cậu định rủ mình đi đâu….??

Lina cười cười bảo Gulf.

- Hôm nay nhà Rita tổ chức sinh nhật nên 3 đứa mình muốn mời cậu tới chơi….!!

Gulf thở dài nói.

- để xem đã Mình không chắc là có thể đi đến đó đúng giờ hay không vì chút phải đến cái khách sạn bữa để gặp lại chị gái xinh đẹp kia .

Rita tò mò hỏi Gulf.

- Sao cậu lại đến đó nghe AMANDA bảo cậu đã từng tán chị ấy để xin số phòng cứu bọn tớ... không lẽ hai người...?!

Gulf cười khì nói.

- Không phải , Vì bữa lỡ hứa sẽ xin chữ ký của Leo cho chị ấy nên mình không thể nào nuốt lời được….!!

Gulf vừa dứt lời, Leo liền bước vào lớp. Cậu ớn quá vì giờ vẫn bị ám ảnh bởi nụ hôn ngày hôm qua. Cậu lẩm bẩm.

- làm sao để xin chữ kí đây...hy vọng tên này không làm khó mình.

Thầy ngoại ngữ bước vào lớp cả bọn đều im lặng vì tụi nó biết ông thầy này không phải loại dễ chơi như thầy toán biết điều ngoan ngoãn lấy sách vở ra học có vẻ như ông thầy cũng chả bao giờ quan tâm đám học sinh đang nghĩ gì về mình.

Gulf quay ngang quay ngửa để tìm cuốn sách không biết vứt xó nào rồi.

Ông thầy ném viên phấn đánh vù một cái xuống chỗ Gulf. Cậu theo phản xạ liền dơ tay lên đón lấy, thành ra viên phấn nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu. Ông thầy với cả lớp sững sờ nhìn Gulf.

Tụi nó hoang mang trước hành động của cậu vì viên phân của ông thầy ngoại ngữ ai mà chả biết chưa ai có thể bắt kịp thế mà Gulf chỉ cái chớp mắt chưa ai nhìn rõ gì thì nó đã nằm gọn trong tay cậu.

Ông thầy thấy mình ném viên phấn một cách bất ngờ như thế mà không làm gì được cậu ông cáu quá liền gắt.

- Goof thầy yêu cầu em đứng dậy...!

Gulf ngoan ngoãn làm theo. Ông thầy bước xuống chỗ cậu, dùng hai ngón tay gõ xuống bàn.

Ông hỏi.

- Sách em đâu….??

Gulf gãi gãi đầu đáp.

- Dạ thưa thầy em bỏ quên ở nhà.

Ông Thầy té ngửa với cái lý do của Gulf tức điên.

- Sao em không nghỉ ở nhà luôn đi còn đến lớp làm gì, đi học mà Sách cũng Quên.

Gulf cười khì đáp.

- em mượn vở bạn chép lại cũng được mà.

Ông thầy tức quá liền gõ cho Gulf hai cái vào đầu.

Ông quát.

- EM Lên bảng đọc thuộc cho tôi bài thơ số 2 trả lời luôn cho tôi hai câu hỏi trên bảng…!!

Gulf nhăn nhó nhìn ông thầy.

- Thầy có thể đổi cho em bài khác được không nó dài vậy sao mà em thuộc được.

Ông thầy sa xầm mặt xuống rồi quát Gulf thật to.

- Ai dạy cho em cách ăn nói trả treo thầy thế hả... giỏi lắm hay sao ??

- Dạ thầy ạ , em là học Sinh của thầy đơn nhiên giỏi hơn thầy là điều tốt mà phải không thầy...

Ông thầy nhìn Gulf trả treo nghẹn họng vì cậu nói đúng ông làm thầy không dạy nó thì dạy ai nghĩ lại điên hơn liền chuyển chủ đề.

- em có chịu lên làm bài tập không hay là muốn bị phạt…!!

Gulf vui vẻ hỏi Thầy.

- Nếu em bị phạt thì thầy sẽ cho em làm gì…??

Ông Thầy sửng xốt té ngửa lần hai may mà có vài đứa kế bên đang ngồi kịp đưa tay đỡ , ông nhìn cậu tức run lắc đầu nói.

- Nếu em muốn bị phạt thế thì cái lớp này tuần sau em trực hết nguyên tuần.

Gulf cười khì nhìn Thầy.

- Vâng thưa thầy...

Thằng bé cười toe toét rồi chạy luôn ra khỏi lớp. Tất cả mọi người ở trong phòng đều nhìn Gulf cạn lời. Tụi nó ôm bụng cười bất chấp ông thầy còn đang ở đây , đến ông thầy cũng phải vuốt ngực thở dài với cái nết cậu học trò kì lạ này của mình.

Gulf phóng ra khỏi lớp chạy xuống sân trường, thằng bé đang tính tới chuyện chạy về nhà. Đột nhiên giảm dần vận tốc của mình xuống rồi khoan thai bước đi Gulf lẩm bẩm.

- chắc phải tìm một võ quán nào đó để đi học thêm thôi...

Gulf chầm chầm cất bước, thằng bé vừa đi vừa huýt sáo Thì Một giọng nói vang lên .

Ở phía sau cổ áo sau gáy cậu bị một bàn tay lạnh ngắt tóm lấy nhất lên.

- Ê Nô lệ, sao cậu không lo học mà lại lang thang ở đây….??

Gulf quay phắt lại dãy dụa.

- Hới anh đang làm cái trò gì đây , mau thả tôi xuống...

Mew cứ nhìn mặc cậu dãy dụa thờ ơ nói.

- không lỡ thả xuống cậu lại cong dò chạy tôi lại phải đuổi theo...!

- Mà tôi đang hỏi sao cậu lang thang ngoài này dám chuyển chủ đề à....?

Gulf ngán ngẩm hỏi Mew.

- Thế còn anh sao không học mà lại chạy ra đây ?

Mew cười nhạt chuyển chủ đề.

- Cơm sáng của tôi đâu…??

Gulf tái mặt vì cậu ngủ như chết nên không còn nhớ gì ngay cả thời gian để kiểm tra đồ dùng thằng bé cũng không có thì làm sao chuẩn bị bữa sáng cho Anh được.

Gulf ngoan ngoãn để Mew tiếp tục xách mình mặt ỉu xìu.

- xin lỗi quên rồi bữa sau đi.

Mew quát.

- thằng ranh kia tôi nể cậu lắm rồi đấy, sao cậu lại dám lơ là mệnh lệnh của tôi là thế nào….!!

- xin lỗi không cố ý mà bữa sau tôi sẽ nhớ được chưa...

Mew tức điên thả cậu xuống còn tưởng anh sẽ bỏ qua nhưng không , anh ta vòng tay sang eo Gulf xách lên như vác cái chiếu ,  chân bước vừa đi vừa nói.

- cậu thì lúc nào chẳng có lý do để cãi lý với tôi nhưng hôm nay phải phạt và xử cậu thật nặng cái tội làm tôi nhịn cả bữa sáng…!!

Gulf bị vác đi nhẹ tênh như cái chiếu không dám dãy dụa nếu không cậu sợ anh mà trượt tay mình sẽ cắm mặt xuống đất , lòng đau khổ nghĩ.

' Nếu cái cảnh này ngày nào cũng diễn ra thì mình hóa thành thú cưng rồi còn gì. Còn đâu thân thể mà bố mẹ chăm sóc từ bé tới lớn nữa, cái tên này sao anh ta không thể nào nhẹ nhàng một ngày nhỉ...'

Mew gần như là nhấc bổng Gulf trên đôi tay của mình.

Gulf khoanh tay lại mặc anh đưa đi đâu thì đi vì nếu tức giận hay có hành vi chống đối phản ứng lại thì lại càng bị anh hành hơn.

Mew vác Gulf vào phòng giành cho chủ nhiệm hội sinh viên, anh hất hàm bảo Gulf.

- Dọn dẹp hết đống giấy tờ kia và ghi chép sổ sách đầy đủ cho tôi. Nhớ là phải làm cẩn thận cậu mà làm ăn cẩu thả hay lăn đùng ra ngủ tại chỗ là chết với tôi,  đã hiểu chưa hả…??

Gulf ngoan ngoãn gật đầu .

- biết rồi...

Mew phì cười nhưng cố nín khi nhìn thấy cái vẻ mặt uất ức như bị bắt nạt của Gulf.

Mew vì còn phải lên lớp nên anh  bỏ đi sau khi dặn dò Gulf đôi câu.

Cậu cắm cúi xuống làm việc, thằng bé ngán nhất là những công việc tẻ nhạt như thế này.

Đầu nghĩ Tay của Gulf vẫn sắp xếp hết một phần tư chồng hồ sơ này tới chống hồ sơ khác. Cậu mệt lử với hai cánh tay như muốn rã cả ra vì mỏi .

Xong xui việc xếp Hồ sơ cậu gục xuống bàn rồi ngủ luôn, cây bút đang cầm trên tay để viết rơi dần xuống đất.

Đến khi Mew quay lại, anh thấy chồng hồ sơ của mình vẫn chưa được giải quyết hết mà cậu người hầu của mình lại có thể ngủ ngon lành ở trên bàn như thế kia.

Mew điên tiết, anh bước lại rồi sẵn một tệp hồ sơ ở bên cạnh cầm lên, Gulf bị gõ cho hai phát thật đau vào đầu vội bật  dậy ngay tỉnh cả ngủ , thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy khi mở mắt ra là khuôn mặt đằng đằng sát khí của Mew.

Thằng bé hãi quá nhích xa.

- Anh về từ bao giờ…??

Mew nhìn Gulf chất vấn.

- cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình chưa mà dám lăn ra ngủ thế hả… mới vừa nói xong đi chưa được 45 phút là có chuyện ??

Gulf gãi gãi đầu thằng bé tội nghiệp nói.

- Tại nhiều hồ sơ cần phải giải quyết quá nên tôi chợp mắt để nghỉ ngơi chút thôi mà…!!

Mew đập tệp hồ sơ đang cầm trên tay xuống bàn đánh rầm một cái, anh chỉ thẳng vào mặt Gulf ra lệnh.

- cậu mà không hoàn thành xong trong buổi sáng ngày hôm nay là chết với tôi…!!

Gulf uất ức nhưng cậu nhịn, thằng bé lại cắm cúi xuống làm nốt mấy chồng hồ sơ kia.

Mew ngồi vắt chân như một ông chủ độc tài khó tính. Gulf liếc nhìn Mew một cái sắc như dao , thằng bé tức điên lẩm bẩm.

' chờ đó sẽ có ngày anh biết tay tôi '

Mew cười khẩy nhìn Gulf.

- Cậu nhìn tôi rủa chán chưa hả, còn không mau làm việc đi….!!

Gulf giật mình vì không ngờ hành động lén lút của mình lại bị hắn phát hiện, thằng bé càng ngày càng cảm thấy sợ cái tên độc tài đáng ghét này.

Cậu bóp chặt cây bút trong tay đang gồng mình lên vì tức nhưng không dám phát tiết ra ngoài mà chỉ dám thể hiện qua ánh mắt và suy nghĩ của mình mà thôi.

Gulf vừa đi vừa đấm vào hai bả vai vì mỏi, tay quẹt mồ hôi trán. Cái nóng làm cho cậu thêm bức bối lẩm bẩm.

- tốt nhất là nên đi mua chai nước lạnh uống để hạ nhiệt.

Cậu phóng lên căng tin của trường , lấy chai nước trong máy bán tự động mở nắp tu hết nửa chai.

Gulf bước xuống sân trường, cậu nheo mắt lại tránh ánh nắng chói chang chiếu thẳng lên mặt. Cau mày vội đội cái mũ áo khoác lên đầu nghĩ.

- Bắt đầu từ ngày mai thời gian ngủ của mình lại bị rút ngắn , phải dậy sớm để nấu cơm sáng cho tên ác ôn kia.

- Tại sao hắn lại ép mình làm một điều kỳ cục như thế chứ, chết tiệt có phải là người thân hay người yêu của tên đó đâu. Hay là hắn nghĩ mình là nô lệ của hắn nên hắn muốn bắt mình làm gì cũng được….!!

Đang mãi nghĩ thoáng thấy bóng dáng của Leo đi trên hành lang, cậu khẽ xoa xoa cằm lẩm bẩm.

- Hình như mình cũng quên luôn việc phải xin chữ ký của Leo cho chị gái lễ tân thì phải...

Gulf chạy nhanh lên hành lang, thằng bé gọi với Leo thật to.

- Leo chờ chút...

Leo vẫn bước đều, cậu ta không hề quay đầu lại. Gulf cố hết sức mình đuổi theo. Cậu gọi thêm một lần nữa.

- Leo , anh bị điếc hay sao mà tôi gọi không nghe.

Leo giật mình quay lại, cậu ta nhìn Gulf .

Leo thờ ơ hỏi Gulf.

- Cậu gọi tôi lại làm gì….??

Gulf liền chìa ngay một tờ ghi chú ra nói.

- cho tôi xin chữ ký của anh.

Leo kinh ngạc vì cậu ta tưởng là Gulf ghét mình tại sao nay lại đi xin chữ ký của mình làm gì.

- cậu không bị sốt đấy chứ, hôm trước tôi gợi ý là muốn cho cậu vậy mà cậu không cần sao đột nhiên hôm nay lại có hứng thú thế….??

Gulf gãi đầu nói.

-  thông cảm vì hôm nay tôi có việc cần nhờ đến chữ ký của anh nên làm ơn cho xin một chữ thôi.

Mọi người bu quanh lấy Leo và Gulf, bọn nó đang xì xầm bàn tán. Cậu ớn quá,  than thầm lòng.

' mèn ey, cái bọn này lúc nào không xuất hiện cứ thích xuất hiện lúc quan trọng...'

Leo khoanh tay lại, cậu ta hất hàm hỏi Gulf.

- cậu định dùng chữ ký của tôi vào việc gì….??

Gulf vuốt vuốt cái mũi của mình nói.

- Anh không thể nào cho tôi mà không cần biết đến lý do được hay sao….??

Leo không nói gì cậu ta khẽ nhếch mép lên rồi bảo Gulf.

- xin lỗi mặc dù đó chỉ là một chữ ký thôi nhưng cậu không phải là fan của tôi nên tôi không thể nào phung phí bút mực của mình cho cậu được….!!

- Vậy nếu anh giúp tôi lần muốn trả ơn thế nào cũng được miễn nó Ok...!

Leo thích thú nói.

- Cậu định trả ơn tôi như thế nào, không lẽ cậu định dùng cách hôm qua tôi trả đâu nhỉ...?

Gulf đột nhiên dựng tóc gáy lên vì mấy đứa con gái kia đang nhìn cậu với ánh mắt kì lạ săm soi lên người Leo và cậu.

Gulf khẽ gắt .

- Anh giúp tôi nhanh đi sao còn dài dòng vòng vòng làm gì….??

Leo ra điều kiện với Gulf.

- Được, tôi đồng ý giúp cậu nhưng với một điều kiện là cậu phải chép bài cho tôi một tháng. Thế nào có đồng ý không….??

Gulf nhìn Leo với gương mặt méo xệch Ngay cả bài vở của mình cậu còn lười không muốn chép huống chi tới việc chép làm bài cho người khác.

Cậu nhăn nhó hỏi lại Leo.

- anh không còn điều kiện nào nhẹ nhàng hơn à, sao lại đưa ra điều kiện khó khăn này….!!

Leo trừng mắt lên nhìn Gulf dọa.

- Nếu cậu không đồng ý thì thôi , tôi cũng không muốn ép...!

Gulf thở dài, đau lòng chìa cây bút với tờ giấy ra chán nản nói.

- được rồi làm thì làm.

Leo cười, cậu ta cầm lấy rồi ký đánh roẹt một cái.

Gulf nhìn Leo nói.

- Cảm ơn….!!

Xong liền quay lưng lủi thủi bước đi, khuôn mặt buồn so chẳng giống tâm trạng của các fan khi họ xin được chữ ký của một thần tượng tí nào.

Mãi đi không để ý cậu đã thấy mình đứng trước cửa thư viện to lớn của trường định bụng quay lưng đi thì lại không biết đi đâu nên thôi vào trong vậy.
...

.
.
...
Bước vào trong căn phòng khá lớn còn gấp đôi sảnh của trường giá sách được xếp theo kịp vòng cung xoáy lên đỉnh , Gulf thích thú nhìn xung quanh đến khi bước đến kệ thứ nhất cậu liền nhăn mặt.

- Mèn ey Mình ngay cả một cuốn sách mỏng cũng chẳng muốn đọc nói gì đến những cuốn dày như thế kia , cái gì đây kinh tế , chính trị , luật pháp , Giao tiếp…mẹ cái thư viện này có còn là người không sách quái gì toàn mấy thứ mình ghét...!!

- Thảo nào cậu suốt ngày ngây ngốc ra đó…!!

Gulf giật mình quay lại, cậu tái mặt  lạnh sống lưng hết cả người vì ông chủ đang khoanh tay đứng nhìn cậu như muốn cho Gulf thêm mấy cái cốc vào đầu .

Gulf theo phản xạ tránh xa Mew.

- Anh sao lại ở đây….??

Mew cũng mỉm cười đáp lại nhưng trong nụ cười còn đáng sợ hơn là anh lúc không cười.

- Tất nhiên là mượn sách , đọc sách rồi. Cậu không đọc tên của nó hay sao mà hỏi một câu ngu thế….!!

Gulf buồn rầu vì Mew luôn làm khó còn bắt nạt cậu. Nên chán nản bảo Mew.

- ờ ờ Nếu thế tôi không dám làm phiền nhã hứng của anh. Đi trước đây....!

Gulf bỏ sang mấy kệ sách bên cạnh. Cậu hơi bực tức ở trong lòng nhưng cố nín nhịn vì dù sao cũng không làm gì được hắn mà ở đây là thư viện nếu gây sự hay cãi nhau ở đây thì thế nào cũng bị đuổi ra ngoài và có khi bị cấm đến đây cũng nên.

Mew cũng đi tìm mấy cuốn sách khác. Anh chú tâm tìm vì anh là một người thích đọc sách nên ngoài âm nhạc ra sách là sở thích thứ 2 của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro