Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf chạy được một đoạn xa, mệt mỏi quá phải dừng lại để thở.

Miệng nguyền rủa.

- Cái tên âm binh cuối cùng cũng thoát.

Gulf vừa đi vừa ngó xung quanh, cách đó không xa có một võ quán lớn đang tuyển Sinh , tò mò liền bước tới mở cửa vào trong.

Gulf lễ phép chào một anh võ sinh.

- Chào Pi…!! cho em hỏi nếu muốn đăng ký học ở đây thì phải tìm ai…??

Người được hỏi kia nghe cậu gọi nhìn sang ánh mắt thầm đánh giá Gulf từ đầu xuống chân đánh giá một hồi khinh bỉ cười nghĩ.

' chiều cao không tệ chắc cũng tầm 1M80 mấy , hummm nhan sắc không tồi nhưng thân hình lại quá mảnh mai , nhìn là biết gió thổi cũng bay thì học được cái gì...'

  Thấy người trước mặt cậu ta cứ nhìn mình mãi mà không chịu trả lời. Cậu  bắt đầu bực mình lên tiếng.

- Này ông anh tôi đang hỏi là muốn đăng kí học ở võ quán này thì tìm ai mà...sao không trả lời ???

Cậu ta khoanh tay lại nói với một giọng thương hại khinh thường đáp.

- Em đã học võ bao giờ chưa... vì theo anh thấy với thân hình của em cũng chỉ tầm 17 tuổi vóc dáng mảnh mai như con gái thế này...anh nghĩ em nên học nhảy hoặc mấy môn nhẹ nhàng thì tốt hơn ...???

Gulf nghe giọng điệu coi thường người khác của Tên trước mặt này, Cậu hơi bị tự ái , nhíu mày đáp trả lại.

- Ồ... chắc anh cũng là võ Sinh lâu năm ở đây rồi nhỉ xin hỏi anh đã lên đai mấy rồi mà vẫn dùng đai buộc màu trắng thế kia ...??

Gulf vừa nói vừa nhìn xuống chiếc đai đang thắt ở lưng của cậu ta nhếch môi khênh rõ .

Cậu ta nghe Gulf đáp trả mình bằng giọng cực gắc không mấy thiện cảm liền đỏ mặt tía tai.

Liền bực mình trả lời Gulf

- Tôi thích... với không tham gia thi nên vẫn đeo đai trắng có sao đâu...

Gulf nghe được câu trả lời oh một cái cũng cười cho qua, lắc đầu thầm nghĩ.

' Hờ hờ Không có khả năng lên đai thì cứ nói cần gì nổ... sĩ diện của thằng cha này đúng không biết điểm dừng thôi thì giả ngu tin cho đỡ nhục....'

Gulf hỏi lại cậu ta câu hỏi ban nãy.

- Này anh cho tôi hỏi chỗ đăng kí ở đâu...???

Cậu ta nhìn Gulf nghĩ lại ban nãy bị cậu vặn cho không còn đường trả lời , tức điên không muốn chỉ cười khinh nói.

- Nếu cậu đánh thắng được anh thì anh cho cậu vào, còn nếu không cậu phải gọi anh là đại ca... Thế nào cậu có đồng ý với điều kiện này không…??

Gulf nhướn mày đơ một chỗ nghĩ.

' hửm đây có phải là ma cũ ăn hiếp ma mới trong truyền thuyết không ??? '

' cái tên này hống hách vậy mà thôi đánh với cậu ta chắc cũng không vấn đề dù gì nhìn cũng biết lớn hơn mình vài tuổi so tài coi như lấy thêm kinh nghiệm... không biết võ quán ở đây có khác so gì với võ quán của P'San không...?? '

Gulf liền cúi lễ, cậu tử tế nói.

- Được thôi Pi em chỉ là người mới từng học vài quyền cơ bản nay xin chỉ giáo...

Cậu ta thấy Gulf lễ độ lẫn khiên nhường mình trong lòng dâng lên một niềm kiêu hãnh .

Nhưng cũng cảm thấy thích thú vì Gulf trong yếu đuối lại mảnh mai như vậy nhưng nhan sắc không thua gì bất kỳ  nam hay nữ đoán chắc rằng Gulf đang trong thời kỳ phát triển sau này vóc dáng hay nhan sắc có khả năng không hề thua kém một người mẫu diễn viên nào.

Cậu ta nhìn Gulf với một ánh mắt phức tạp , đột nhiên muốn gần gũi.

Gulf thì ngược lại đánh nhanh thắng nhanh còn xin vô võ quán trong đầu trống rỗng tập trung.

Mấy anh chàng võ sinh khác thấy bạn của mình đang khoanh tay đứng nói chuyện với một cậu nhóc lạ nên bọn họ xúm cả lại để xem hai người đang bàn luận về chuyện gì.

Một anh chàng tương đối hoà nhã bước tới vỗ lên vai bạn mình.

- Hey Mày đang làm gì thế hả Pam…??

Thằng Pam đang nhìn Gulf trừng trừng, tự nhiên bị thằng bạn vỗ vai một cái làm cậu ta đứng tim suýt ngã.

Pam bực minh quay sang.

- MẸ NÓ MÀY làm cái khỉ gì thế, có biết là người ta đang tập trung để đấu võ không hả…??

Anh chàng kia đưa mắt quay sang nhìn Gulf, nhìn từ đầu xuống chân thầm muốn xác minh lời Pam nói.

Gulf không hề để ý đến hành động bất nhã đó của tên mới đến nhảy vô giữa kia, cậu đang nhìn Pam không rời mắt nên không để ý gì đến những người xung quanh.

CÁI TÊN MỚI ĐẾN TÊN EARTH KIA khẽ thì thầm vào tai của PAM.

- Ê này thằng bé này mới đến chắc là xin vô võ quán sao mày không chỉ đường nó còn làm khó dễ làm gì... đừng nói với tao mày để ý nó tính tạo điểm nhấn ngày đầu bằng bạo lực nha thằng chó...

Pam gắt lại Earth.

- Mày nín đi để tao còn đấu…!!

Gulf thấy Pam chỉ lo buôn chuyện với bạn mà không chịu ra đòn.

Cậu bực mình nhắc.

- Có ra đòn nhanh không giao đấu mà còn tâm trạng buôn chuyện là thế nào ???

Pam vì muốn tỏ ra mình là tiền bối không chấp hậu bối. Vỗ ngực ra oai kêu Gulf.

- Chú em ra đòn trước đi anh nhường chú 3 chiêu có bao nhiêu tài nghệ cứ xả ra.

Bên Mew.

Anh nhìn theo bóng dáng của Gulf khuất dần sau cánh cửa bằng kính. vừa chán nản vừa thất vọng anh không ngờ mình lại bị Thằng bé bỏ rơi một cách kỳ cục như thế này.

Mew vuốt tóc rồi cười một cái, anh cảm thấy mình đúng là một thằng rỗi hơi còn vô duyên.

Miệng lẩm bẩm.

- Lẽ ra chuyện của nó thì để nó tự đi mà giải quyết tự lo lấy , tự nhiên dỡ hơi theo nó làm cái quái gì để giờ xong việc nó bỏ mình một góc...

Mew đeo cái kính mát màu đen lên mắt sải bước ra ngoài. Vô tình va vào một cô gái khi đang bước qua cánh cửa, cô ta quát Mew.

- Anh kia, anh có mắt không hả đi đứng kiểu gì thế, còn không mau xin lỗi người Tôi….??

Mew ngước mình nhìn thẳng vào mặt của cô gái , khẽ nhếch môi lên vì cô gái này là bạn đồng nghiệp của anh trong công ty .

Cô ta không nhận ra Mew cũng đúng bởi vì anh không mang tóc giả dài nhang vai màu trắng với hoá trang như ở công ty.

Cô ta quát Mew vì thấy thái độ thờ ơ của anh còn cứ nhìn cô mãi mà không chịu nói năng hay có thái độ thành khẩn xin lỗi gì.

- Anh bị điếc hay gì , tôi yêu cầu anh xin lỗi tôi ngay lập tức…??

Mấy vị khách đứng ở gần cửa nghe tiếng quát của Cô ta, đều xúm lại nhận ra cô là Puifai cũng là nghệ sĩ trực thuộc Studio ฬคคภjคί hiện nay còn đang hợp tác với người đứng đầu CEO studio ở đó.

- Oa là Puifai kìa mọi người….!!

Tiếng hét to quá làm cho những người ở xa nhất cũng nghe thấy. Từng người , từng người một đều bước thật nhanh  chạy lại.

Họ vây lấy Mew với Puifai vào giữa.

Puifai không ngờ mình bị phát hiện nhanh như thế này. Cô ta than thầm.

' khỉ thật bị phát hiện rồi...'

Mặc dù đã hóa trang và ăn mặc thật bình dị nhưng có một thứ mà Puifai quên đó là khuôn mặt và kiểu tóc của cô ta không khác gì khi đứng trên sân khấu là bao.

Mew và Puifai bị vây càng ngày càng chặt. Mấy fan hâm mộ Puifai cuồng nhiệt nhất là đàn ông họ lợi dụng lúc cô ta đang khổ sở khi bị chen lấn liền cầm lấy tay cô ta vuốt ve.

Puifai kinh hoàng vì không ngờ mình lại bị rơi vào tình huống này. Vội rút điện thoại ra để gọi điện về cho công ty quản lý nhưng bị chen chật cứng thì làm sao mà mở được cái túi sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro