Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn nhớ đó , vẫn mãi yêu một người mang tên Pree . Nếu như hôm ở sân bay Rambo không gặp cảnh Pree quan tâm người khác thì chắc Rambo sẽ không đau khổ như bây giờ , tim Rambo quặn thắt đau đớn hình bóng Pree cứ hiện mãi trong đầu Rambo , nghĩ đến hình ảnh Pree đang quan tâm người con trai khác càng làm cho Rambo đau lòng hơn . Rambo đã khóc như cạn nước mắt vẫn ngồi uống cho say hết ly này đến ly khác , càng uống lại càng đau , Rambo uống say như mất lí trí mà một mình đi trong mưa đến nhà Rambo . Khắp người Rambo ướt sủng đứng trước căn hộ của Pree gõ cửa mà kêu Pree :

-''Pree , Pree có trong đó không ?...Pree có nghe mình gọi không , Pree mở cửa cho mình đi một chút đi , có được không ?''

Pree ở trong nghe tiếng Rambo vừa khóc vừa gọi Pree , dù rất muốn mở cửa cho Rambo như tại sao lí trí Pree lại không cho mở cửa , Rambo vẫn khóc vẫn gọi trong tiếng nấc :

-''Pree, có nghe mình không ...hức...mình biết Pree có trong đó mà...hức...mở cửa cho mình chút đi mà...hức..mình biết Pree nghe mình gọi mà...hức Pree mở cửa đi mà...một chút thôi cũng được...hức...hức ''

Dù cố gắng tự nhủ với lòng không được mở cửa nhưng Pree nghe tiếng khóc của Rambo lại không kiềm được lòng mà mở cửa , vừa mở cửa ra nhìn thấy thân hình gầy gò ướt sủng , nước mắt ướt đẫm khuôn mặt của Rambo làm cho Pree ứa nước mắt mắt không muốn nhìn mà đóng cửa lại Rambo theo đó mà giữ của lại không cho Pree đóng cánh cửa .

-''Pree khoan đã...hức...đừng đóng cửa mà...hức mình...hức..có chuyện muốn nói...một chút thôi...hức...Pree''

Rambo ngồi ở dưới bậc thang mà người rung lẫy bẫy , Pree đếm cho Rambo một cái khắn mà lau tóc cho Rambo hành động của Pree chỉ đơn giản là lau tóc mà sao Rambo udf đang đang lạnh cảm thấy ấm áp Pree dù lau tóc nhưng không vào Rambo mà cố tình nhìn sang hướng khác mà ngứng lệ thật ra trong tim Pree vẫn còn yêu Rambo nhưng gì một chút sai lầm làm Pree càng muốn rời xa Rambo.

Cứ nghĩ là Pree vãn còn tình cảm Rambo cứ thế đưa đến hôn vào môi Pree môi vừa chạm Pree vẫn đón nhận hôn một cách ôn nhu , chợt nhận ra một điều Pree liền quay mặt né tránh môi Rambo đang hôn mình .

-'' Cậu làm gì vậy?''_Pree hỏi Rambo

Rambo vẫn cứ đưa mặt vào sát Pree -'' Cậu đừng hỏi ''

-'' Chúng ta...không còn là người yêu của nhau nữa ''

Chỉ một câu nói đã khiến cho Rambo đờ người dừng mọi hành động lại mà nước mắt lại rơi -'' Pree à , cậu yêu người đó rồi đúng không ?''

-'' Ai chứ ''

-'' Người con trai mà cậu dẫn đi phỏng vấn...đi nộp đơn đăng kí làm tiếp viên hôm qua đó ''

-''Ai nói với cậu vậy ?''

-''...Hức....ai nói với mình không quan trọng đâu...hức..quan trọng là cậu yêu người đó rồi phải không''

-'' Thật ra...mình cũng không biết nữa , mình chỉ biết là...mình xem tương lai người đó quan trọng hơn ở bên cạnh cậu''

Một câu nói này thôi đã làm cho trái tim Rambo nhói đau không kiềm nỗi cảm xúc mà khóc thành tiếng như một đứa trẻ mà đứng dậy đi Rambo cảm nhận được bàn tay ấm áp của Pree đang nắm giữ tay mình tia hy vọng của Rambo chưa kịp lóe sáng đã vụt tắt khi Pree đã chon cách buông tay một cách vô tình . Rambo quay lại nhìn cin người mình từng yêu từng xem là tất cả lần cuối và bước đi không cần nếu giữ .

Lúc Rambo rời đi Pree mới thật sự khóc ,khóc thật lớn hơn cả tiếng mưa ngoài trời và điều Pree nghĩ là mình và Rambo đã buông tay thật sự.

Ở nơi mưa to, gió lớn sấm chớp ngập trời một hình bóng nhỏ nhắn , gầy gò đang đi trong mưa mà khóc ,nước mắt và nước mưa đã hòa quyện vào nhau .Rambo vẫn đi , vẫn đi một cách vô hồn mặc cho tiếng còi xe đang vang in ỏi.

Và rồi Rambo nhìn thấy một ánh sáng đang chiếu thẳng , một chiếc xe đang lao trong mưa về phía mình chưa kịp phản ứng Rambo đã thấy xung quanh mình tối sầm lại rồi chẳng còn biết gì....

Điện thoại Pree reo lên là số của Rambo , chẳng do dự Pree liền tắt cuộc gọi đi , cuộc gọi lại tới liên tục Pree chặn luôn cả số Rambo và tự nói với mình '' Mình và cậu ấy chẳng còn là gì của nhau nữa ''

Trong một khách sạn lớn Pent đang ngủ cùng với một call boy lạ điện thoại Pent bỗng vang lên ,mơ màng Pent bắt máy với giọng còn say ngủ .

-'' Alo....gì thế Rambo ? ''

-'' Cho hỏi có phải là người thân của người Rambo không ?''

-'' Phải ''

-'' À xin lỗi phiền cậu đến bệnh viện vì Rambo bị tai nạn hiện tại đang ở phòng cấp cứu. ''

Nghe đầu bên kia nói mà Pent tỉnh ngủ hẳn cúp máy vội vã mặc quần áo vào chạy đến bệnh viện .

Ngồi chờ trước phòng cấp cứu Pent không tài nào ngồi im được cố nhìn vào phòng cấp cứu để xem tình hình Rambo nhưng chẳng thấy gì .

Một giờ sau phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở cửa Pent nhanh chân chạy đến bên bác sĩ.

-'' Bác sĩ tình trạng của Rambo thế nào''

-'' À cậu là người thân của bệnh nhân tên Rambo sao? ''

-'' Vâng ''

-'' Tình trạng cậu ấy về phần đầu chúng tôi đã chụp x-ray thì không có vấn đề gì chỉ chảy máu nhẹ, tay cậu ấy bị mẽ xương chỉ cần băng bó vài tháng sẽ khỏi . Bây giờ phải đợi đến khi cậu ấy tỉnh lại thì chúng tôi mới tiếp tục kiểm tra tình trạng ''

-'' Vâng cảm ơn bác sĩ ''_Nghe không nghiêm trọng Pent mới có thể thlử phào nhẹ nhõm.

Suốt 3 ngày trong khi chờ Rambo tỉnh lại Pent luôn ngồi bên cạnh mà nắm tay Rambo . Con người nhỏ nhắn dễ thương lúc trước bây giờ đã thành một người khác nằm bất động trên giường hai mắt nhắm nghiền , quanh đầu đầu quấn băng trắng nhìn Rambo mà Pent không kiềm được cảm xúc đau lòng mà rơi nước mắt từ lúc nào.

Mắt của Rambo cũng dần dần hé mở , Pent vội lau đi nước mắt trên mặt mà vội hỏi :

-'' Rambo , Rambo mày tỉnh rồi sao ?''

-'' Sao...lại là mày ''

-'' Không phải tao thì ai chứ... suốt 3 ngày nay chỉ có tao ở bên cạnh mày ''

-''...''_ Chẳng nói gì thêm Rambo quay mặt sang một hướng khác.

Rambo vẫn cứ thế hết nằm rồi ngồi ôm đầu gối trên giường bệnh ,đồ ăn Pent mua vào năn nỉ , đưa tới miệng Rambo cũng chẳng thèm đụng đến .

Sáng nay bác sĩ kiểm tra lại bệnh tình của Rambo và gọi Pent vào phòng làm việc nói chuyện.

-'' Khi tôi kiểm tra lại cho cậu ấy thì phát hiện ra cậu ấy mắc chứng trầm cảm ''_Bác sĩ nói với Pent

-'' Tại sao Rambo lại bị trầm cảm được chứ ,bác sĩ ?''

-'' Có thể cậu ấy bị bất mãn chuyện gì đó hay là bị chấn động tâm lý ''

Pent chợt nghĩ đến chuyện giữa Pree và Rambo có lẽ là do chuyện chia tay nên Rambo mới bị trầm cảm ,

-'' Bệnh trầm cảm này cũng rất nguy hiểm cậu cần phải bên để chăm sóc và động viên cậu ấy nhiều hơn ''

-'' Vâng tôi biết rồi''

Pent vẫn ở bệnh viện mà chăm sóc cho Rambo , đã mấy ngày Rambo lại không chịu bỏ bụng một chút gì Pent vẫn năn nỉ , dụ dỗ đủ điều Rambo vẫn im lặng không nói , không rằng cũng chẳng không chịu ăn .

-'' Mày về đi , không cần mày ở đây đâu...tao tự lo được ''_Rambo chợt nhìn Pent mà nói .

-'' Chịu mở miệng rồi sao . Mà mày đang đuổi tao đấy à ''

-'' Mày ở đây lo cho tao chắc phải bỏ hết mấy chuyến bay...không cần lo cho tao đâu mày về đi ''

-'' Tao đã xin nghỉ phép đến khi nào mày khỏe rồi tao với mày sẽ làm việc lại''_ Pent đưa muỗng cháo tới gần miệng Rambo -''nào, mở miệng ra...mở miệng ra ''

-'' Tao là em bé sao...ai cần mày đút...''

-''Rồi rồi không đút , không đút...Vậy mày tự ăn đi ''

-'' Không ăn ''

-'' Coi như tao năn nỉ mày ăn một chút thôi một chút cũng được ''

Nói mãi Rambo mới ăn được vài muỗng .Có Pent bên cạnh Rambo cũng đỡ hơn được phần nào nhưng gương mặt dễ thương ,vô tư ngày nào nay chẳng lấy được một nụ cười , nhiều khi đôi mắt buồn ngứng lệ của Rambo nhìn xa xâm phía cửa sổ bệnh viện , trái tim Rambo vẫn tổn thương khó mà lành mãi chỉ hướng về một người mang tên Pree, vẫn một chữ ''lụy''.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro