Mew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của em - sinh nhật của người đặc biệt trong lòng hắn. Từ nhiều tháng trước fandom đã rộn ràng chuẩn bị quà, hoa và rất nhiều thứ khác, không chỉ trong nước mà có rất nhiều fan nước ngoài cũng lên kế hoạch tặng quà, muốn thay đó gửi tình yêu thương của họ đến em

Hắn ngồi trên xe, ánh mắt hướng ra một trong những tiệm hoa lớn nhất BangKok, bên trong mọi người ai ai cũng bận rộn để hoàn thành những bước cuối cùng để có thể gửi đến em những bó hoa đẹp nhất 

Hắn mở điện thoại ra, đã bao lâu hắn và em chưa nhắn tin với nhau rồi. Mối quan hệ của hắn và em là một mối quan hệ đặc biệt, không phải người yêu của nhau nhưng cũng chẳng giống anh em bình thường. Có lẽ cả hai đều biết người kia là một điều gì đó rất quý giá nhưng vô cùng mỏng manh nên chẳng ai dám phá vỡ nó cả.

Vậy mà tên khốn nhà hắn sau khi kết thúc TharnType đã nói với em rằng:" Tương lai em còn có thể phát triển, anh cũng có con đường riêng của anh. Vậy nên có lẽ chúng ta nên hạn chế tương tác với nhau hơn".

Lúc đấy em tỏ vẻ khó chịu, không hiểu, em hỏi rằng thiếu gì cặp đôi sau khi hết phim vẫn làm bạn với nhau. Tại sao chúng ta phải như vậy. Tại sao hắn với em phải trở thành thế này. Nhưng hắn không trả lời mà chỉ ậm ừ cho qua rồi quay lưng bỏ em đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình lại đằng sau.

Từ đấy mỗi khi em cố gắng tương tác với hắn trên mạng xã hội, hắn đều thấy nhưng không trả lời. Các chương trình có mời Mew cũng hạn chế nhắc về Gulf. Dần dần em cũng chẳng nhắc đến hắn nữa, có lẽ em nản rồi, em không muốn trở thành chiếc đuôi lúc nào cũng quanh quẩn xung quanh hắn nữa. Đúng theo ý hắn muốn mà, nhưng sao hắn lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì...

Tiếng chuông điện thoại của Stu đã kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ:" Alo, anh đây. Đang trên đường đi, sắp đến rồi"

Đặt điện thoại xuống, hắn đưa tay lên day day thái dương để xua tan cảm giác khó chịu trong người hắn lúc này. Thở hắt một hơi rồi phóng xe đi. Hôm nay hắn có rất nhiều việc, gặp gỡ fan sau nhiều tháng vì dịch bệnh mà không gặp được, rồi tham gia một buổi live và còn cuộc họp về bộ phim sắp ra mắt nữa

Mew cố tình yêu cầu sắp xếp kín lịch trình vào ngày hôm nay vì hắn không muốn mình có khoảng trống để nghĩ về em. Hắn sợ hắn sẽ không kiềm lòng được mà đến bên cạnh chúc mừng sinh nhật em, như hiện tại thôi đã là tốt lắm... Hắn đi theo con đường âm nhạc hắn chọn, em phát triển sự nghiệp diễn xuất em muốn. Nhìn em từ đằng xa có lẽ cũng khiến hắn thấy đủ rồi

Đến địa điểm tổ chức, có rất nhiều fan đã chờ sẵn, trên tay là những món quà họ đã dày công chuẩn bị khi gặp hắn. Những chiếc vòng hoa xinh xắn, những chiếc phụ kiện đáng yêu đều được sắp xếp tỉ mỉ để họ có thể trực tiếp đưa nó cho hắn.

Bước vào phòng chờ, make up và stylist đều sẵn sàng chuẩn bị. Hắn ngồi xuống ghế đưa gương mặt như tạc tượng của mình để tuỳ ý họ trang điểm.

Rảnh tay hắn mở twitter, trên đó tràn ngập hình ảnh của em, hình ảnh những món quà gửi đến em, còn có cả hình ảnh em cột tóc cây dừa bế theo Hazard đến nơi chuẩn bị tổ chức concert. Em vẫn là bông hoa hướng dương rực rỡ nhất chỉ có điều bông hoa đó không còn là của riêng hắn nữa rồi

Nhìn hình ảnh đó hắn không tự chủ mà mỉm cười rồi theo thói quen mà lưu về máy. Trong bức ảnh đó dù em đeo khẩu trang cũng không che được nét cười trên gương mặt, nhưng em gầy quá, không còn cặp má phính như xưa nữa, chắc đến chiếc pong ka tee mà hắn thích nhất cũng chẳng còn mấy. Dù vậy, trong mắt hắn em vẫn thật đẹp, vẫn luôn toả sáng rực rỡ như vậy

"Gulf phải không? Hôm nay là sinh nhật cậu ấy nhỉ?" Âm thanh phát ra từ cô gái đang trang điểm cho hắn, không phải cố ý chỉ là cô đã bảo Mew nhắm mắt vào đến 3 lần nhưng vẫn không thấy Mew phản ứng gì. Nương theo ánh mắt hắn có lẽ cô cũng biết lí do vì sao hắn mất tập trung đến vậy

Sau câu nói đó, tiếng ồn ào trong phòng bỗng dưng biến mất trong vài giây. Mọi người đều biết cái tên đó là một điều điều cấm kị của ông chủ, dù chẳng biết từ lúc nào nhưng mỗi khi nhắc đến cậu ấy thì sếp của bọn họ sẽ không vui

Nhưng lần này không giống vậy "Ừm, hôm nay sinh nhật em ấy" nói rồi hắn tắt điện thoại tiện tay vứt lên bàn rồi nhắm mắt để định thần lại. Từ khi hắn quyết định dừng tương tác với Gulf, hắn cũng cấm những người xung quanh nhắc đến em. Vì hắn sợ, hắn sợ hắn nhớ đến em, hắn sẽ vứt bỏ mọi thứ để đến với em.

Phải Mew thích Gulf, hắn thích em, hắn biết điều đó và hắn cũng hiểu điều đó có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp hai người đến thế nào. Em là diễn viên trẻ mới vào nghề, em còn tương lai phía trước, em có tài năng và con đường phát triển rất dài. Còn hắn cũng có tham vọng của hắn, và hắn cũng không muốn trở thành vật ngáng đường của em.

Hắn và em nếu yêu nhau sẽ khó khăn vô vàn, dù cho Thái Lan là đất nước phát triển phim Boylove nhưng không phải tất cả đều có thể chấp nhận, và nếu một ngày nào đó em và hắn không còn bên nhau lúc đấy có lẽ em sẽ hối hận vì quyết định này. Hắn biết rõ điều đó, hắn từng trải qua rồi, cảm giác trao hết con tim mình cho người ta vì hắn nghĩ người ta cũng thương hắn như hắn thương họ. Nhưng rồi thì sao? Người ta sau khi nhận ra tình cảm của bản thân đối với hắn chỉ dừng lại ở mức bạn diễn, người ta đã không ngần ngại đâm một nhát dao vào tim hắn. Vết thương theo thời gian có thể lành nhưng vết sẹo vẫn mãi ở lại để nhắc nhở hắn đã từng đau như thế nào.

Do vậy hắn chủ động dừng lại, hắn chủ động nhận lấy vai phản diện vì hắn biết xã hội ngoài kia đáng sợ thế nào rằng miệng lưỡi thiên hạ có thể nhấn chìm người khác ra sao. Còn cậu nhóc đó lại quá đơn thuần, đơn thuần tới mức hắn không cho phép ai được làm tổn thương em, ngay cả hắn cũng không được phép

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn hắn quay trở lại làm nghệ sĩ Mew Suppasit tràn đầy năng lượng. Bước ra ngoài thấy fan đang ngồi bên dưới, khiến lòng hắn nhẹ đi. Hôm nay rất vui, các fan của hắn đã khiến tâm trạng đang dưới đáy của hắn được kéo lên phần nào.

Khi nhìn thấy chiếc vòng hoa hướng dương fan đưa hắn bất chợt khựng lại một nhịp nhưng chưa đến một giây sau hắn lấy lại tinh thần mỉm cười và đội nó lên đầu. Hắn biết nó tượng trưng cho cái gì, fan cũng hiểu nhưng cả hai đều không đề cập gì đến điều đó. Có lẽ với các Waanjai như vậy là đủ, đôi lúc hắn thấy quyết định của hắn không chỉ khiến hắn và Gulf mệt mỏi mà những người yêu thương cả hai cũng chạnh lòng khi luôn cố gồng mình mạnh mẽ để ủng hộ cả 2 trong thời gian này. Hắn là một kẻ tệ hại, chỉ vì quyết định của mình đã khiến biết bao con người tổn thương

Buổi gặp fan kết thúc vào đầu giờ chiều, hắn vào phòng nghỉ, Tamp đưa cho hắn một suất ăn trưa. Không biết là tình cờ hay cố ý mà trong suất cơm lại xuất hiện thịt heo xào húng quế. Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng không thắc mắc gì, trong trí nhớ của hắn thịt heo xào húng quế là món khoái khẩu của cậu nhóc kia và vị thì không phải thế này, hôm nay nó thật khó nuốt. Hoặc có thể do trước đó là vừa ăn vừa trêu đùa, nói chuyện với cậu còn bây giờ hắn chỉ có thể như một cỗ máy đưa từng miếng từng miếng vào miệng nhai rồi để nó theo tuyến nước bọt trôi xuống cổ họng.

Một tay cầm thìa một tay cầm điện thoại dạo chơi trên twitter, hình ảnh cậu lại hiện ra. Cậu nhóc đó nhuộm tóc trắng sao? Cũng hợp đó chứ, rất đáng yêu. Tamp ngồi bên cạnh thấy ông chủ ngồi nhìn điện thoại tủm tỉm cười, đến một đứa nhóc 3 tuổi cũng biết hắn đang làm gì "Boss, anh có muốn gửi quà đến không?"

Không cần nói tên, cả hắn và Tamp đều biết đối tượng được nhắc đến là ai. Hắn như có tật giật mình, nhanh tay thoát ra ngoài, lắc đầu :" Không cần đâu..." Em ấy chắc cũng không cần đâu.

Ngồi thêm 15 phút nữa hắn ra xe chuẩn bị đến lịch trình tiếp theo. Tamp đã ngồi sẵn ở vị trí lái chờ Mew vào là có thể lên đường

Đến nơi, nhưng không thấy ông chủ có động tĩnh gì tưởng rằng Mew đang chợp mắt định quay lại gọi thì Mew lên tiếng: " Một bó hướng dương" Tamp như bị đơ ra Hoa hướng dương? Hướng dương gì ở đây

Mew như hiểu được suy nghĩ của Tamp lên tiếng giải thích:" Gửi cho em ấy một bó hướng dương. À đừng ghi tên anh đề tên là Wannjai đi "

Nói rồi hắn dứt khoát xuống xe chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo

Bên kia Tamp cũng theo lời ông chủ gọi cho một tiệm hoa quen thuộc đặt một bó hướng dương, 5 bông hướng dương xinh đẹp, không cầu kì, không quá nổi bật. Nếu đặt cạnh những bó hoa khổng lồ của fan chắc chắn bó hoa này sẽ bị nhấn chìm. Dù vậy đó cũng là một sự cổ vũ nhỏ từ ông chủ gửi đến người kia, dù cho người ấy sẽ chẳng bao giờ biết...

---
Live xong, hắn nhanh chóng vào phòng nghỉ bật concert của cậu nhóc nào đó lên. Đập vào mắt hắn lúc này là hình ảnh một chàng trai quyến rũ với chiếc sơ mi dính vào người vì nước, lấp ló sau chiếc sơ mi đó là làn da bánh mật ướt át. Sự tương phản đó khiến em càng gợi cảm hơn

Không còn là cậu bé hay ngại đến mức đỏ rực cả tai mỗi khi fan ghẹo, chẳng còn là cậu bé cười đến hở lợi, bám vào tay hắn mỗi khi bị hắn trêu. Giờ đây cậu bé này đã trưởng thành rồi, nhảy với vũ công nữ một cách đầy chuyên nghiệp mà không ngại ngùng.

Đúng ra hắn phải vui, phải chúc mừng cho em chứ, thế tại sao cảm giác nhói lên ở ngực trái lại xuất hiện

Hắn muốn em trưởng thành, em trưởng thành rồi, em không còn là Gulf luôn cần sự chăm sóc, quan tâm đến từ hắn nữa. Hắn muốn em thành công, em đang gặt hái những thành công đầu tiên đây. Vậy nhưng tại sao hắn lại mệt mỏi thế này, cổ họng hắn là đắng ngắt thế kia, rốt cuộc hắn muốn cái gì đây...

Hắn đang chìm đắm trong cảm xúc thì Tamp bước vào phòng:" P'Mew hoa anh dặn em đặt đến nơi rồi". Nói rồi Tamp bước đến ngồi xuống cạnh ông chủ, chìa chiếc điện thoại có ảnh một bó hướng dương đặt giữa vô vàn những món quà khác. Không phải cố ý nhưng âm thanh từ chiếc điện thoại của Mew đã thu hút sự chú ý của Tamp

Là concert của Gulf đây mà, anh không thể hiểu nổi tại sao cả hai đều có cảm giác với nhau, cả hai đều quan tâm nhau mà lại chọn cách rời xa nhau, tự dằn vặt bản thân đến đau khổ thế này. Thân là quản lí của Mew, Tamp không nỡ nhìn thấy một ông chủ luôn mạnh mẽ, luôn toả ra một loại khí chất khiến người khác phải ngưỡng mộ ấy giờ đây lại tự làm đau mình. Đánh liều Tamp lên tiếng hỏi: "Sao phải tự làm khổ mình vậy P'Mew. Em thấy Gulf cũng thích anh mà, sao hai người..."

Nói chưa hết câu Mew nở một nụ cười chua chát: "Đôi lúc phải buông bỏ một số thứ để tốt cho cả hai". Mew quay sang vỗ vai Tamp, có lẽ hôm nay tâm trạng của hắn đã ảnh hưởng đến những người xung quanh rồi: "Đi thôi, đi họp nào", hắn đút điện thoại vào túi quần rồi quay lưng bước đi, bóng lưng hắn dù có rắn chắc, có mạnh mẽ nhưng vẫn toát lên vẻ cô độc, cô độc khiến người khác phải đau lòng

Mew là một người sống rất quy củ, dù cho tâm trạng của hắn có tồi tệ như thế nào chỉ cần là công việc và nó có thể ảnh hưởng đến người khác thì hắn vẫn sẽ hoàn thành nó một cách tốt nhất có thể.

Hôm nay cũng vậy, ngay từ sáng tâm trạng hắn đã bị kéo xuống âm dù chẳng hiểu vì sao, tuy vậy hắn vẫn có thể hoàn thành tốt tất cả những công việc đã được đề ra. Như bây giờ, dù đã hơn 10 giờ tối hắn vẫn một mình trong phòng họp sắp xếp lại đống giấy tờ để chuẩn bị cho bộ phim sắp tới

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm hắn xếp lại mọi thứ rồi lên xe để Tamp đưa về nhà

Ngay khi đặt chân vào nhà đã có một bóng nhỏ lao tới, hắn nở một nụ cười nhẹ cúi người xuống bế Chopper lên. Niềm hạnh phúc nhỏ của hắn sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi là đây, về nhà được ôm ai đó vào lòng, được ai đó vỗ về, dù ngoài kia có đối xử với hắn thế nào thì ở đây sẽ có ai đó không bao giờ bỏ đi, không bao giờ phản bội hắn.

Trước kia cũng có một cậu nhóc như vậy, một cậu nhóc dù có chút bướng bỉnh nhưng rất đáng yêu, một cậu nhóc luôn chăm sóc hắn nhưng lại tỏ vẻ không quan tâm, một cậu nhóc không biết nói những lời lãng mạn nhưng lại dùng hành động ngọt ngào nhất để bày tỏ cảm xúc, một cậu nhóc chỉ cần cười lên cũng có thể khiến hắn cảm thấy hạnh phúc, một cậu nhóc dùng những cách rất riêng để kéo hắn ra khỏi quá khứ đau đớn... nhưng chính hắn đã đẩy cậu nhóc đó đi, hắn có chút nhớ cậu nhóc đó rồi

Ăn uống qua loa, tắm rửa sạch sẽ, lúc hắn thả mình vào chiếc giường mềm mại thì đã là 11 rưỡi. Mở điện thoại lên, trước mắt hắn tràn ngập hình ảnh của em. Nhiều phong cách, nhiều dáng vẻ, có tấm em trở nên cá tính với hình tượng Joker, có tấm em lộng lẫy như hoàng tử, có tấm em thật khiến người khác rung động khi mặc vest trắng ngồi đánh đàn... Tất cả đều là em, tất cả đều là Gulf Kanawut, tất cả đều rất đẹp, rất xuất sắc, nhưng tất cả đều không thuộc về hắn...

Giữa những bức ảnh đó có cả những dòng trạng thái của fan mong chờ vào 23h59 có gì xảy ra hay không. Hắn nhếch khoé miệng cười chua chát, nụ cười khiến người khác cảm thấy đau lòng đến kì lạ. Họ vẫn chờ hắn, vẫn tin tưởng hắn vậy mà hắn lại làm cho mọi người thất vọng... thêm một lần nữa

Mew quay nghiêng người, tay ôm chặt lấy chăn, mặt vùi vào chiếc gối bên cạnh. Hắn đau quá, chẳng biết vì sao mà ngực trái hắn cứ nhói lên dù cho hắn có bóp chặt lấy cũng chẳng thể khiến cơn đau thuyên giảm.

Đồng hồ điểm 23h58 hắn đánh liều với tay lấy điện thoại trên đầu giường, tìm tên em rồi chẳng cần chờ đến lần suy nghĩ thứ 2 đã quyết định gọi điện cho đầu dây bên kia

Có lẽ đầu dây bên kia đang cầm điện thoại nghịch gì đó vì không mất quá nhiều thời gian để cậu bắt máy:"Alo? P'Mew?"

Nghe được âm thanh mềm mại của em ở đầu dây bên kia khiến hắn không cất nên lời, những từ ngữ đã sắp xếp trong đầu cứ thế mà biến mất.

Gulf không nhận được câu trả lời nào khiến em bắt đầu khó hiểu: "Alo, là anh phải không?"

Mew như bừng tỉnh, luống cuống trả lời: "À...ừm, là anh đây" Vừa nói hắn vừa cố trấn an bản thân mình, không có gì phải căng thẳng như thế, em ấy cũng đâu ăn thịt được hắn đâu

Gulf ở bên kia vẫn im lặng như để chờ đợi hắn nói tiếp, hắn cũng biết điều đó, tiếp tục lên tiếng:" Sinh nhật vui vẻ, Yainong"

Giữa em và hắn vẫn có gì đấy liên kết với nhau, em biết khi nào nên dừng để nghe hắn nói, hắn biết em im lặng để chờ đợi điều gì. Như bây giờ, em biết hắn đang căng thẳng đến thế nào, đang hồi hộp đến bao nhiêu. Còn hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh em đang dâng khoé miệng cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ ra sao

Gulf ở đầu dây bên kia cười khúc khích:" Aow, đúng 23:59 luôn này. P'Mew anh tính toán giỏi ghê"

Nghe em nói, hắn khẽ liếc mắt lên đồng hồ, đúng là 23:59. Dù không cố ý nhưng có lẽ mấy con số này thực sự là một điều đặc biệt với họ

Cả hai đều rơi vào im lặng cho đến khi Mew không nhịn nổi nữa mà lên tiếng:" Gulf, hôm nay em làm tốt lắm, cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi em"

Em im lặng chờ hắn nhưng không phải chờ để được nghe những lời này, hắn không biết em đã vui như thế nào đã phấn khích ra làm sao khi thấy cuộc điện thoại đến từ hắn đâu. Vậy mà hắn chỉ bảo em "nghỉ ngơi sớm đi"? Có những lúc em cảm thấy người không chịu nói ra những gì mình suy nghĩ là hắn chứ chẳng phải em

Thở hắt ra một hơi:" P'Mew, anh đang ở đâu? Mình gặp nhau được không?"

Mew bất ngờ trước lời đề nghị của cậu, chẳng hiểu nghĩ thế nào mà hắn lại nói:" Hôm nay muộn rồi, em cũng mệt rồi. Để hôm khác đi..."

Chưa đợi Gulf kịp trả lời, Mew đã nói lời tạm biệt em mà chẳng cho em có cơ hội lên tiếng rồi tắt máy trả nó về vị trí cũ. Cuộc gọi điện sau nhiều tháng không liên lạc lại chỉ vỏn vẹn trong mấy câu.

Nhưng thế là đủ với hắn, đủ để vơi đi nỗi cảm giác thèm được nghe giọng em, đủ để hắn thêm nhớ em, đủ để hắn biết em vẫn chờ hắn, đủ để hắn hiểu hắn phải cố gắng bao nhiêu để tương lai có thể đường đường chính chính đứng trước mặt em nói xin lỗi và dành phần đời còn lại để bù đắp cho em

Lại một đêm dài nữa trôi qua, một đêm hắn ôm em trong giấc mộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro