Chương 12: Chào mừng con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cả hai được nghỉ, nhưng Mew đi ra ngoài có chút việc, Gulf thì ở nhà dọn dẹp. Lúc chưa ra khỏi nhà anh không cho Gulf động tay động chân dọn nhà, tại cậu đã bao giờ quét nhà đâu. Cuối cùng Mew bị cậu làm nũng cho một trận, Gulf nũng nịu dùng chân dẫm mạnh xuống đất, cứ ỏn ẻn đòi dọn nhà cơ, cái môi xinh xinh bĩu lên mới chịu. Đành phải chiều mèo nhỏ một chút, không thì bị dỗi chết.

- Anh đi một lúc rồi về, em quét nhà xong rồi thì mở mấy gói snack anh mua để ở trong tủ ra ăn nhé

- Vâng, anh nhớ về sớm..._Gulf sà vào vòng tay ấm áp của anh, nói với điệu bộ nũng nịu_ nếu không em nhớ hơi anh lắm đấy

- Ngoan~ Anh đi đây

Mew vẫy vẫy tay chào em người yêu bé nhỏ rồi đóng cửa, Gulf cũng quay đầu lại bắt đầu quét nhà. Ai biểu mua nhà rộng làm gì, quét nó khổ. Cuối cùng cũng đã dọn sạch sẽ ngôi nhà, Gulf đi ra bếp mở tủ lấy snack về ăn. Mới với tay lên thì cậu đã rụt xuống ôm bụng, sao lại đau bụng vậy. Từng cơn nhói lên càng dữ dội, cậu không chịu nổi nữa rồi.

Cố gắng men tới tủ đầu giường, cầm chiếc điện thoại bấm gọi cho Mew. Cậu quằn quại trong cơn đau dữ dội ấy, nước mắt cứ tuôn ra không kiểm soát. Đầu bên kia bắt máy

[Alo tou eng, anh sắp về rồi]

- Pi...ah...Pi Mew.....em đau bụng lắm
..đau...argh..

[Gulf? Em sao vậy?]

- Em đ...đau

Tiếng cậu nức nở như sắp vỡ ra, tay cậu đánh rơi điện thoại. Gulf không còn sức mà nằm lên giường nữa, cậu co quắp ôm bụng nằm dưới đất. Khuôn mặt ướm đầy nước mắt, cậu đã khóc thật lớn, giờ còn trách ai được nữa, lỡ anh ấy không hiểu chuyện gì rồi không về thì sao, cậu sẽ nằm đây đến lúc bất tỉnh à.

Rồi cậu nhắm mắt lại, cậu nằm đấy bất tỉnh một hồi. Sàn nhà lạnh lẽo khiến cơ nhiệt Gulf lạnh theo, đôi môi hồng giờ đã nhạt nhòa, trông không còn chút sức sống...

*CẠCH*

Mew mở cửa. Anh đã tức tốc đi xe từ trường về nhà, bỏ lại hết công việc đang bàn giao. Sốt sắng gọi tên Gulf một hồi thì thấy cậu nằm co lại cạnh giường. Tim anh như thắt lại vậy, cơ thể nhỏ nhắn ấy trông thật đơn độc

thật đơn độc

- Gulf...Gulf...dạo gần đây em sao vậy

Mew nói trong nước mắt, ôm trầm lấy cậu, cố lay cậu tỉnh giấc. Nhưng không động tĩnh, cậu không hề động đậy. Anh sợ mất cậu, thật sự rất sợ. Một mạch gọi cấp cứu đưa cậu đi bệnh viện, cậu mà có mệnh hệ gì anh sẽ dằn vặt bản thân cả đời mất. Mew ngồi trên hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu, gục mặt xuống. Chị Sorn và Nicha đến ngay sau đó, nhìn thấy Mew trong bộ dạng này đủ để biết tình hình của Gulf thế nào.

- Thằng bé sao rồi? Hả?

- Chưa có thông tin gì hết...

Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, cả ba người bật ngồi dậy lo lắng nhìn vị bác sĩ.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Tôi!

- Tôi!

Mew và Sorn cùng nói, cô để cho Mew nói tiếp

- Anh là...

- Tôi là người yêu của em ấy

Mew thẳng thừng nói ra. Anh đi theo bác sĩ vào phòng làm việc, vị ấy mời anh ngồi xuống, đan hai tay vào với nhau, nhìn xuống vài tập hồ sơ dưới bàn

- Em ấy sao rồi thưa bác sĩ?

- Thể trạng bị suy nhược khá nghiêm trọng, cần để ý và chăm sóc kĩ lưỡng

- Vâng...

- Và chúc mừng anh, cậu ấy có thai rồi

- Hả?

Lòng Mew như có ngàn hoa nở rộ vậy, Gulf có thai, anh sắp được làm bố rồi. Gương mặt ủ rũ được thay bằng nụ cười rạng rỡ, còn niềm vui nào lớn hơn việc đón chào một thiên thần nhỏ

- Thai đã được 2 tháng, cần phải chăm sóc thật chu đáo, không được làm việc nặng, tránh tổn thương tâm lý. Bây giờ anh có thể vào thăm bệnh nhân

Mew bước ra, chạy đến chỗ chị Sorn và Nicha

- Hai người...Gulf...có thai rồi!

Chị Sorn ngỡ ngàng, Gulf có thai! Vậy là chị sắp được làm bác rồi đấy. Nicha cũng bất ngờ không kém, cậu bạn thân của cô có tin vui rồi, cô chỉ chờ đến ngày đại hỉ, sẽ được làm phù dâu, sau đó sẽ được ẵm em bé. Ôi thật là vui quá điiiii

- Bây giờ mình có thể vào thăm rồi

Mew bước đến giường bệnh, xoa xoa gò má đáng yêu của cậu. "Em yêu à, vậy là chúng mình đã có con rồi, cảm ơn em, thực sự cảm ơn em vì đã mang đứa bé, cảm ơn em..." Mew nói những từ này trong tâm trí, cậu vẫn đang nằm trên giường bệnh, cậu cần được nghỉ ngơi thật nhiều, như vậy mới tốt cho thai nhi.

Nicha nhận giấy siêu âm rồi đưa cho Mew, thiên thần nhỏ bé trên tấm hình thật đáng yêu. Dù con chưa đầy đặn hình hài, dẫu sao vẫn rất khả ái.

- Mew này, thời gian này em phải thật yêu thương nó, phải chăm sóc nó thật tốt. Còn chuyện của ông Green, chị sẽ xử lí

- Vâng

- Giữ nó thật kĩ trong nhà, à không...đưa nó đến nhà chị, hắn sẽ không thèm bén mảng đến dinh thự tận trong ngoại ô đâu. Một phòng lớn chị để lại cho Gulf, giờ hai đứa ở đó cũng được

- Cảm ơn chị ạ

Sorn mỉm cười bước đến giường bệnh, xoa đầu cậu em trai của mình. Gulf được Sorn bảo vệ từ nhỏ, đến lớn vẫn mãi thế.

------------------------------

7h tối, Mew cầm điện thoại xem một chút. Bỗng trên giường có cử động, anh giật mình nhìn mới thấy Gulf đã tỉnh rồi. Đến bên giường nắm tay cậu, xoa xoa mu bàn tay tỏ sự yêu thương.

- Hôm nay em đau bụng lắm

- Anh biết

- Anh đưa em đến bệnh viện?

- Ừm

Mew đặt tay lên vùng bụng dưới của cậu, xoa xoa bụng sữa dừa mềm mềm, Gulf thấy vậy đánh nhẹ tay anh

- Gulf! Đừng đánh như vậy con đau đấy!

- Con? Con nào cơ?

- Là con của mình đó, em có thai rồi Gulf à

Cậu khóc, kéo Mew để anh ôm mình. HẬN ĐÀN ÔNG!!!!!! Làm người ta có thai rồi đến lúc người ta đau lại không chịu về sớm, hại người ta đến mức thế này đây! Cánh tay nhỏ đánh loạn xạ vào lưng Mew, anh cứ giữ nguyên ở đấy mà cho cậu đánh, vì anh biết 9 tháng sau này sẽ phải đối mặt với một Gulf cứ sớm nắng chiều mưa. Dẫu vậy vẫn đáng yêu chết đi được
_______________

Hehe thiên thần nhỏ của các mae đến rồi nhaa.

Ryu💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro