Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, trong phòng ngủ.

Type cau mày, xoay sang huých một cái vào ngực Tharn rồi lí nhí mắng một câu bằng giọng mũi vì buồn ngủ: "Này đồ khốn Tharn! Ai cho mày hôn tao!?".

"Ngủ mà cũng hung hăng cho được", Tharn cong môi buông một câu như thế nhưng vẫn len lén đưa tay sờ sờ người ta. Sờ tay xong rồi thì thò vào trong áo sờ cái bụng mềm mềm, thấy đối phương vẫn để yên, đánh liều vươn lên trên bóp bên ngực trái được cái chăn ủ cho nóng hầm hập.

Đúng lúc đó, Tharn nhận ra một chuyển biến rất nhỏ trên người của Type, hình như vừa nãy cái người này mới run, dù là một trận run rẩy rất nhẹ.

Type mở mắt, lườm Tharn một cái sắc lẻm, hai lỗ tai hồng hồng nói: "Sao không đi sờ mấy em gái trong fanclub của mày ấy?" Nói rồi vươn chân đá một cái rõ mạnh vào người Tharn.

Hầy, lại là một cảnh ghen tuông long trời lở đất giữa những người "bạn cùng phòng".

Bao nhiêu năm trong phòng gym đã luyện cho Tharn một thân thể khỏe mạnh dẻo dai, cộng với việc bị đánh đã trở thành thói quen, Tharn nhanh nhạy bắt được cái chân hung hăng của Type. Sau đó, một tay giữ chân, tay kia tóm cái gối đè ngược lên trên người Type. Tharn dụi cái đầu bông xù xù lên trên cái gối, cặp đùi rắn chắc dễ dàng kẹp lấy hai chân của người nhỏ hơn, hai tay ôm lấy thân trên vẫn đang không ngừng giãy giụa rồi cười nói: "Mày nói gì thế Type, cho tao mười lá gan cũng không dám đụng một ngón tay lên ai khác ngoài mày". Người bị đè ở bên dưới vùng vẫy có chút vô vọng, phải biết là trên đời này chỉ có mỗi thằng Tharn là dám làm như thế này với nó thôi.

"Buông tao ra cái thằng chết tiệt này!", sau một hồi giằng co thì rốt cuộc Type cũng đầu hàng, ngửa đầu lên trời thở dốc. Cái tên Tharn này không biết ăn cái quái gì mà nặng như quả núi, đè nó suýt chút nữa phi thăng luôn. Tharn nằm một bên nghiêng đầu nhìn người bên cạnh thở không ra hơi, đầu trái tim có chút mềm nhũn. Nhân lúc người kia chưa kịp ngang ngược dạy dỗ tiếp, Tharn xoay qua hôn một cái thật nhẹ lên má Type. Cái má vốn đã hồng hồng nay bị nụ hôn này triệt để làm cho đỏ ửng, câu mắng vốn chuẩn bị sẵn rốt cuộc cũng không ra khỏi miệng được.

"Cắt!"

Đạo diễn thở dài, bắt đầu mắng: "Mew ơi là Mew, rõ ràng trong kịch bản đâu có thơm nhẹ đâu, là nghe mắng mà, thật là!!!!!! Còn Gulf nữa, là giận dỗi, giận dỗi đó, phải hung dữ lên, không cho Tharn đụng vô người mới đúng chứ, sao tự nhiên hết đỏ mặt rồi xấu hổ là sao?"

Mew nghe vậy cười có chút xấu xa: "Tại em ấy đáng yêu quá hahaha", nói rồi quay qua nhìn Gulf đang lúng ta lúng túng ngồi từ trên giường dậy, ngơ ngác không biết nói gì. Đúng là đáng yêu thật.

"Thôi hôm nay dừng ở đây vậy, tổ biên tập cắt cái cảnh thơm má đi nhé. Hai cậu về nhà nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi. Mà này, tôi biết là hai người thân thiết, thân như anh em trong nhà luôn nhưng mà ráng kiềm chế đi, nhất là Mew đó, đừng có chọc ghẹo em nó nữa, lúc nào Gulf cũng đỏ mặt tụi tôi khó xử lắm biết không?". Mew cười haha, tiện thể tóm lấy cái người vẫn chưa hoàn hồn ôm vào trong tay, rồi dùng một tay ấn đầu người ta xuống, cúi đầu chào đạo diễn: "Tụi em biết rồi mà, đạo diễn về nhà cẩn thận nhé!"

Hai người vội đi thay đồ, tẩy trang xong xuôi rồi sau đó xuống công viên gần trường quay tản bộ hóng mát một chút. "Vừa nãy làm em giật mình, xin lỗi nha.", Mew ghé người nói nhỏ vào tai Gulf. Giọng nói trầm ấm truyền vào trong tai ở khoảng cách gần như vậy, làm cho nhiệt độ cơ thể vừa mới dịu đi của Gulf phút chốc tăng lên cao một lần nữa. "Xin lỗi gì chứ, nhờ anh mà tụi mình được nghỉ sớm đây nè", Gulf gắng gượng cười haha vài tiếng để che giấu nhịp tim đập nhanh có chút không kiểm soát được của mình.

"Mà em diễn cũng giỏi thật đấy, hoàn toàn biến thành một người khác luôn, hung hăng thấy mà sợ. Ở ngoài đời cười lên dễ thương như vậy mà tiếc là ở trong phim toàn mấy cảnh dữ tợn thôi." Gulf đi bên cạnh nhìn sang người bạn diễn đẹp trai của mình, nói: "Còn anh thì giống hệt Tharn ở trên phim", tốt tính đến mức làm người ta thấy mình xấu xa.

Hai người cứ vừa đi vừa nói một hồi thì xe của quản lí cũng đến. Mew xoay người nói mấy câu với Gulf trước khi lên xe: "Về nhà cẩn thận nhé, đừng có thức khuya cày game nữa, có quầng thâm mắt là lên phim hết đẹp trai luôn đấy". Nói rồi vươn tay xoa đầu người nhỏ hơn rồi lên xe ra về. Đợi đến khi xe của Mew đã lăn bánh được một khoảng, Gulf mới từ trong miệng buông ra một câu: "Anh Mew ngủ ngon nhé", rồi thở dài bước lên xe của mình.

Về đến nhà, Gulf tranh thủ tắm rửa trước rồi sau đó trèo lên giường nghịch điện thoại. Cậu đăng nhập vào acc clone trên Twitter rồi lướt lướt mấy tấm hình mà fansite của Mew chụp anh ấy hồi fanmeeting tháng trước. Cả timeline của Gulf nhiều nhất chính là ảnh hai bọn họ được fan chụp lại ở mấy sự kiện tham gia chung, nhiều thứ nhì chính là ảnh của Mew, còn fansite của chính mình thì một người cũng không thèm theo dõi. Lướt một hồi thì thấy một cái video hậu trường được fan đăng lại, là cảnh mà Tharn và Type đang hôn nhau ở trên sofa, caption ở trên viết là: "Video hậu trường sao mà còn đã mắt hơn ở trên phim nữa, nhất là Gulf đó, đóng vai Type quá đạt luôn, không biết phải mất bao lâu mới thoát vai được nữa hahaha!!!!!"

Đọc dòng này xong, Gulf bỗng dưng có chút ủ rũ, người ngoài vậy mà cũng nhìn ra được, vai diễn này cậu thế mà thoát mãi không ra.

Gulf vùi đầu vào trong gối thở một hơi thật dài. Cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về việc mà trái tim mình có chút không kìm nén được muốn ở gần anh Mew, rằng môi mình có chút lưu luyến mỗi khi cảnh hôn kết thúc hay khi ôm anh Mew cảm thấy thật vừa vặn, xúc cảm thật tốt. Cậu nghĩ rằng là do đóng phim nhập tâm hơi quá nên mới làm cho cảm xúc thật giả lẫn lộn như vậy. Nhưng rất lâu sau đó, khi mà mùa đầu tiên cũng đóng xong lâu rồi, sự yêu thích dành cho Tharn hay đúng hơn là Mew quả nhiên không hề giảm đi chút nào, thậm chí càng ngày càng lan tràn khắp mọi ngóc ngách của cơ thể, không dừng lại được, cũng có chút không muốn dừng lại.

"Aaaaaa, ước gì phim biến thành đời thật thì tốt biết mấy!!!!!!", Gulf ngửa đầu lên trời sầu não mà cảm thán. "Nếu vậy thì chắc chắn mình đã không làm Tharn phải đợi lâu như vậy, phim có khi tập 1 đã hết luôn rồi". Cứ vẩn vơ nghĩ ngợi một mình rồi tự cười một mình một lúc lâu, Gulf xoa xoa đôi mắt mệt mỏi ngáp một cái rồi từ từ thiếp đi, trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ vẫn mơ màng nói hai chữ "Ước gì..."

Ở bên ngoài cửa sổ, gió đêm hiu hiu lay động những chiếc lá xanh rì, ánh trăng hắt lên trên gương mặt của Gulf một màu trắng bạc đẹp như đến từ cõi thần tiên. Trong khoảnh khắc ngắn chưa đến một phần nghìn giây, hình như những vụn sáng của mặt trăng đã lấp lánh lên một chút, giống như là bụi tiên của Tinkerbell. Và hình như ở trên nền trời đen đó, các vì sao đang xếp thành hình dáng của một nụ cười.

--------------

Sáng hôm sau, Gulf bị tiếng chuông báo thức làm ồn tỉnh. "Aishhhh, rõ ràng hôm nay được nghỉ quay mà", Gulf cau có xoay người tắt thứ âm thanh ầm ĩ đến đang sợ kia lại rồi mơ màng hé hờ hai mắt.

"Ủa mà mình mua đồng hồ báo thức khi nào?", đó là ý nghĩ đầu tiên của Gulf khi vẫn đang còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Khi đã hoàn toàn mở to hai mắt rồi thì ý nghĩ thứ hai chính là: "Phòng mình dán giấy tường màu xanh cơ mà, sao lại biến thành màu trắng?". Cậu để ý điều này rất kỹ vì trong một lần phỏng vấn, Mew nói rằng màu anh ấy thích nhất là xanh dương nên cậu mới cố ý chọn giấy dán tường màu xanh. Gulf ngồi bật dậy, nhìn hết xung quanh một lượt thật lâu rồi lấy hai tay xoa mặt mình thật mạnh, đề phòng bản thân bị ảo giác hoặc là vẫn đang nằm mơ.

Đây rõ ràng là phòng ký túc xá ở trường đại học mà bọn họ đóng phim a!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro