Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trong toilet, vẫn là căn phòng ký túc xá quen thuộc.

Gulf, lúc này vẫn đang "mắc kẹt" trong hình hài của Type, đang ôm đầu ngồi trên bồn cầu, chiếc điện thoại bị vứt nằm chỏng chơ dưới sàn nhà.

Hai mắt thâm quầng như gấu trúc, tóc tai bị vò đến rối bời, cùng với khóe miệng đang không ngừng run rẩy. Nhìn bộ dáng hiện tại của cậu đặc biệt giống Marie Antoniette* một đêm tóc bạc, đáng sợ quá a!

*Marie Antoniette là một vị nữ hoàng của nước Pháp. Vì bà bị sốc quá nặng trước ngày hành quyết nên sau một đêm tóc đã bạc trắng như bà lão dù trong độ tuổi 37.

Gulf vốn là đang ngủ rất ngon nhưng mà tự dưng buồn đi tè quá, trời xung quanh thì vẫn còn chưa sáng hẳn, thế nên chú boi 23 tuổi vẫn còn hơi sợ ma quyết định vớ lấy cái điện thoại để bật đèn flash lên soi đường đến nhà vệ sinh.

Và chính giây phút cầm điện thoại lên này chính là khoảnh khắc định mệnh đã thay đổi cuộc đời cậu bé mãi mãi.

Gulf sau khi đọc xong cái thông báo từ Natplix, nói cái gì mà cậu bị tiềm thức mạnh mẽ của anh Mew kéo vào đây bởi vì ảnh muốn cậu yêu ảnh giống như là Type yêu Tharn, lại còn cái gì mà Mew không hề biết đến sự tồn tại của cái này, chỉ xem đây là một giấc mơ kéo dài mà thôi thì phản ứng đầu tiên của cậu chính là:

"Ủa có xạo quá không vậy, cái này mà đổi lại tên mình với anh Mew thì còn tin được!"

Natplix chợt hoang mang, sao hôm nay tự nhiên phản ứng nhanh vậy, có chút đỡ không kịp a!

Nhưng thân là một hệ thống được huấn luyện bài bản, Natplix đã tìm được cách để đánh lạc hướng suy nghĩ thông minh đột xuất này của Gulf. Nó đã thành công bẻ lái sang chuyện khác bằng cách dụ cậu ấy rằng người mà từ hôm qua tới giờ Gulf vẫn tưởng là Tharn, thật chất chính là Mew nha! Hahaha!

Thế là bằng sự vận hành não bộ kỳ lạ của mình, Gulf Kanawut trái lại không hề lo lắng về việc mình tự nhiên bị hút vào bộ phim, mà lại đang khiếp đảm nhớ lại cái bộ dáng nũng nịu bám dính Tharn từ sáng đến tối hôm qua của mình.

Natplix xảo quyệt thầm cảm thán người này sao mà dễ dụ quá, ngay cả việc Tharn nói mình không phải là Mew mà cũng quên luôn, đúng là một cậu bé ngok nghek.

"Mất mặt quá aaaa!!!!"

Type ngẩng mặt lên thở dài với trần nhà, ngay lúc này cái điện thoại trên mặt đất lại hiển thị thêm một thông báo mới: "Natplix đã gửi cho bạn một tin nhắn tâm sự"

Type cúi đầu nhặt cái điện thoại lên, mở ra cái "tin nhắn tâm sự" đó:

- Này, cậu đừng có ủ rũ như vậy nữa coi, cậu không thấy mình đã bỏ lỡ một thông tin rất quan trọng à?

Type nghĩ nghĩ, gõ vào bàn phím:

- Thông tin quan trọng? Là cái gì?
- Trời ơi ngốc à, trong hướng dẫn ghi là khát vọng của người dùng chính, ở đây là anh Mew của cậu á, chính là muốn cậu trở thành người yêu của anh ấy ở ngoài đời. Điều này có nghĩa là gì?

"Muốn trở thành người yêu...?", Type mất một lúc mới tiêu hóa được thông tin này, cậu lật đật mở cái hướng dẫn lúc nãy ra xem lại, đúng là có cái này a!

- Đừng nói, đừng nói là...anh ấy...thích tôi!?!?
- Cũng chỉ có cậu đến bây giờ mới hiểu thôi.

Trong phút chốc, khắp người của Gulf giống như là bị nhúng vào trong nước sôi, cả người nhuộm thành một màu đỏ, thân nhiệt tựa hồ đã vượt quá 42 độ thăng thiên luôn rồi!

Có một cỗ vui sướng mãnh liệt bắt đầu lan tràn khắp cơ thể của Gulf, cậu đột nhiên cảm thấy xung quanh giống như đều biến thành một mảnh hồng hồng, cả người cứ lâng lâng như đang ở trên thiên đường ấy.

"Anh ấy thích mình...thật sự là thích mình sao???", Type không kiềm được khóe miệng giương lên thành một nụ cười thật to, nhảy nhảy loạn xạ khắp cái phòng tắm nhỏ xíu.

Sau một hồi, cậu mới bắt đầu bình tĩnh lại, nhặt cái điện thoại đáng thương ở trên mặt đất lên nhập một dòng tin nhắn:

- Cơ mà anh ấy có thích tôi không làm sao mà cậu biết? Nếu như là nói dối tôi sẽ đánh giá cái app này một sao đấy!

- Nếu không tin thì cậu cứ tự mình kiểm chứng đi (dù sao có muốn đánh giá một sao cũng không được đâu lêu lêu!)

Dĩ nhiên vế sau không có thật sự ghi ra, chỉ là tác giả muốn nói lên suy nghĩ giùm cho Natplix thôi.

Gulf phồng bụng hít một thật sâu, tổng kết lại hết nội dung sự việc sau chuỗi diễn biến tâm lý phức tạp của mình.

Nói vậy là người đang nằm ở bên ngoài chính là anh Mew chứ không phải là Tharn. Anh ấy đã vô tình kéo mình vào bộ phim này bởi vì ảnh thích mình và ảnh muốn tụi mình trở thành người yêu thật sự. Điều quan trọng là anh ấy không có biết mình là Gulf mà chỉ tưởng mình là nhân vật trong "giấc mơ kéo dài" của ảnh mà thôi. Bộ phim này sẽ hoàn thành ngay khi mà mức độ tình cảm giữa mình và anh ấy đạt 100%.

Quá hoàn hảo! Đây chẳng phải là giống hệt với mong ước của mình hay sao? Cái Natplix này nói đơn giản chính là công cụ giúp mình cày điểm thân mật với anh Mew, là một món quà trời ban a!

Gulf ôm tâm tình vui sướng cười cười như thằng ngốc ở trong nhà vệ sinh, nhưng vẫn là chưa dám tin anh Mew thật sự thích mình. Mà nói cũng đúng, bởi vì hai người chưa yêu nhau đủ nhiều nên thanh tiến độ mới chỉ có 10% đấy thôi! Nhưng mà không sao cả, một mối quan hệ healthy và balance cần phải được vun đắp một cách chậm rãi và cẩn thận mới được a!

Gulf đẩy cửa phòng tắm ra, thật vui vẻ bước ra bên ngoài, nhưng mà do đi quá đột ngột, đầu cậu va phải đầu của người đang định bước vô, tạo ra một tiếng"cốp!" rất vang dội.

Cả hai người đều choáng váng lùi về sau mấy bước, tay ôm lấy đầu xoa cái trán bị cụng đỏ lè.

Mew, hay đúng hơn bây giờ đã trở thành Tharn, một tay chống trán một tay thì lo lắng đỡ lấy người nhỏ hơn: "Em không sao chứ?"

Một tiếng "em" buột miệng hô ra, chết, hớ rồi!

Gulf ở bên này nghe Mew gọi mình là "em", tự dưng cảm thấy đầu cũng hết đau luôn. Cái gì đây, ảnh là đang đem Type xem như Gulf luôn rồi sao? Không lẽ mấy hành động ngày hôm qua của mình đã thức tỉnh tiềm thức gì đó của ảnh, nên ảnh bắt đầu coi Type là hàng nguyên bản luôn rồi? Nếu là thật thì ngại lắm nha >.< Nhưng đã vậy thì mình cũng phải đáp lại cho đồng điệu mới được chứ!

"Em không sao đâu...anh."

Một chữ "anh" này lọt vào lỗ tai Mew cũng không khiến chàng tiến sĩ quá hoảng hốt. Thì đúng rồi, em ấy ở ngoài đời đã quen gọi mình là "anh Mew anh Mew" , giờ mình gọi em ấy một tiếng "em" thì lại càng hợp ý em ấy đấy chứ! Tốt! Thuận tiện đổi cái xưng hô cho dễ nghe chút đi vậy hehehehe!!!

Hai thanh niên tự bổ não ra những lời giải thích không thể xuất sắc hơn được cho đối phương, thuận lợi thay đổi được một cái xưng hô "anh-em" hợp tình hợp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro