Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm rồi mà Mew vẫn còn nằm trên giường xoay qua xoay lại, trằn trọc không ngủ được. Trong đầu anh cứ lởn vởn hình ảnh đôi con ngươi trong suốt của Gulf, cùng với bờ môi hồng mềm mại như miếng cherry kia, thầm nghĩ suýt chút nữa là lớn chuyện rồi a…

Anh đã từng chạm qua đôi môi đó vô số lần , vì TharnType là một bộ phim có rất nhiều skinship. Nhưng tất nhiên, đó là Tharn hôn Type chứ không phải là Mew hôn Gulf, nếu như lúc nãy anh không tự kiềm chế chính mình mà thật sự hôn xuống, không chừng sẽ dọa Gulf sợ mất dạng luôn.

Người ta vẫn hay nói, đầu óc mà thông minh thì trái tim sẽ rất vụng về. Thân là một học sinh kiểu mẫu, học trường top đứng hạng cao chót, Mew Suppasit phải nói là một học bá tiêu chuẩn, nhưng mà về mặt tình cảm thì đặc biệt chậm rì rì nha.

Anh rất giỏi mô phỏng cảm xúc của nhân vật, khi đóng phim vô cùng nhập vai nên mới diễn ra được loại tâm tình yêu đương hận thù này, nhưng còn đối với tình cảm của chính mình thì cứ luôn mập mờ không rõ, giống như là đi lạc vào một mê cung không biết đường ra vậy ấy.

Trong suốt khoảng thời gian mà Mew nhận ra trái tim mình có sự thay đổi, anh đã vô tình đặt mình vào trong mê lộ đó, nơi mà mỗi một ngã rẽ đều thấp thoáng ẩn hiện một bóng người. Người đó lúc thì đang cười thật tươi, lúc thì chỉ trầm tĩnh ngồi một chỗ, lúc thì hai má hồng hồng vì bị anh chọc ghẹo, lúc thì lại rất láu cá trêu đùa anh. Mew cứ loay hoay tìm cách đến vạch đích cuối cùng kia, nóng lòng không biết liệu người đó có đứng ở đó chờ anh hay không, mặt khác lại rụt rè rơi vào vòng luẩn quẩn, vì sợ đến cùng tất cả cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Tự mình đa tình, có lẽ chính là thứ nguy hiểm nhất trên thế gian này. Trái tim trần trụi trốn khỏi áo giáp sắt, tự mình ngu ngốc gặm nhấm niềm hạnh phúc hư ảo, để rồi phát hiện thứ mà nó tưởng là mật ngọt vốn dĩ chỉ là nước bùn, thử hỏi nỗi đau đó sẽ xé nó ra thành bao nhiêu mảnh vỡ đây?

Cho nên, một người khôn ngoan như Mew, vẫn luôn nhắc nhở chính mình đừng dây vào thứ nguy hiểm đó.

"Thích một người...sao mà khó vậy a…"

Mew lấy điện thoại trên đầu giường ra nghịch trong khi chờ cơn buồn ngủ tới, chợt nhớ về cái mục "Tâm sự" kì quặc của Natplix, hiếu kì gõ gõ mấy chữ trên bàn phím:

- Alo
- Ồ chào anh! Đợi mãi mới thấy tìm đến tôi nha!
- Ủa sao cậu nói chuyện giống người vậy? Tôi tưởng đây là kiểu bot tự động giống như Siri chứ.
- Này! Đừng có xúc phạm tôi quá đáng! Natplix là đồ xịn, sao có thể đem so sánh với loại công nghệ vô tri như Siri chứ!
- Ừm...vậy thì thôi...Mà nè, nhiệm vụ này có phải quá khó rồi không, đổi cái khác đi.
- Đổi gì mà đổi chứ, cái này không phải quá hợp ý anh sao, được tắm chung với người đẹp, mà còn là người đẹp anh thích nữa chứ, sướng quá rồi còn đòi gì nữa?
- Điên à, tay còn chưa có chính thức nắm, làm sao mà trần truồng cùng nhau tắm một chỗ được!
- Đó đó đó, coi cái bản chất tà dâm của anh kìa, có ai bảo là phải lõa thể tắm đâu, quấn cái khăn xuống suối nước nóng ngâm mình một chút cũng gọi là tắm mà!
- …

Mew đọc dòng này xong không biết phải phản ứng ra sao, hai lỗ tai do ngượng mà ửng ửng hồng.

Nếu vậy thì dễ rồi, đi hồ bơi cũng tính là tắm chung rồi nhỉ?

-Mà nè, đi hồ bơi không có tính đâu nha.

Natplix giống như là đọc được suy nghĩ của Mew, gửi liền một cái tin nhắn cảnh báo.

-Tại sao?? Cũng giống như là đi suối nước nóng thôi mà!

Mew nhíu mày, cảm thấy cái app này thật vô lý.

-Sao mà giống được chứ, uyên ương đó giờ chỉ có tắm ở ôn tuyền thôi chứ có bao giờ đi lội hồ bơi đâu? Hơn nữa suối nước nóng sương khói lượn lờ mờ mờ ảo ảo lãng mạn biết mấy, đi hồ bơi bon chen với cả đám người sao mà làm nên cơm cháo gì được?

Mew thật sâu sắc cảm thấy Natplix đối với sự nghiệp làm bà mai của mình đã nghiêm túc vượt quá mong đợi, cũng không biết là nên khen hay nên chê đây...

-Vậy thời hạn của cái nhiệm vụ này là bao lâu?
- Mỗi nhiệm vụ đều phải được hoàn thành trong 48h kể từ khi được phát. Anh nỗ lực chút đi, nhiệm vụ làm không xong là thanh tiến độ không tăng được, mà không tăng được là khỏi về nhà gặp Chopper luôn đấy!
-Cái gì, cậu biết cả Chopper luôn hả?
-Chúng tôi là pro mà, khỏi phải lo!

Mew lặng lẽ thở dài một tiếng, xuyên vào trong bộ phim này, cũng đồng nghĩa với việc thế giới hiện tại của anh cũng sẽ thay đổi theo thiết lập của nhân vật. Chuyện gia đình và bạn bè thì cũng không có gì đáng ngại, dù sao anh cũng quen sống một mình, bạn bè gì đó cũng không có ai thật sự thân thiết, nhưng còn con cún lông xù xù kia thì lại có chút nhớ a.

-Nhưng mà cũng đừng quá buồn, nếu thanh tiến độ đạt 50%, chúng tôi sẽ cho phép anh đem một thứ ngoài đời thật vào trong đây đấy, xem như món quà anh hoàn thành nửa chặng đường.

Ồ, phúc lợi này không tệ nha! Được rồi, cố gắng cày điểm thân mật nhiều nhiều chút đi vậy!

Buổi sáng, Gulf và Mew cùng nhau đi ra khỏi ký túc xá để đến trường.

"Tharn, hôm qua anh ngủ có ngon không?"
"Ừm...cũng không tệ lắm, còn em thì chắc là ngủ ngon rồi, hôm qua ngáy to như vậy mà hahaha"

Gulf nghe vậy thẹn đỏ cả mặt: "Hả...thật..thật hả? Xin lỗi nha, có làm ồn đến anh không?"

Mew nhìn thấy ánh mắt lúng túng xấu hổ của Gulf thì trong lòng ngứa ngáy, quyết định nén cười, tiếp tục trêu cậu:

"Có chứ, hôm qua anh giật mình tỉnh dậy mấy lần luôn đấy!"

Gulf bây giờ chỉ muốn đội cái quần lên đầu để giấu đi sự xấu hổ cực độ này thôi, thầm nghĩ sao mà mình giống con heo quá vậy, ngáy mà cũng lớn tiếng như vậy nữa, đúng là mất mặt thật sự a!!!

"Vậy nên, em phải làm gì đó bù đắp lại cho anh", Mew khảng khái nói, quả là lão thành tinh, đã chọc ghẹo người ta mất mặt vậy rồi mà còn mặt dày đòi bù đắp nữa chứ!

"Bù đắp?"
"Trưa nay em đãi anh một bữa đi."

Gulf vốn là mang tâm trạng hơi thấp thỏm, nhưng nghe Mew nói như vậy  thì rất sảng khoái đồng ý, thật ra nếu anh ấy không đòi, thì cậu cũng sẽ tự bám lấy mời anh ăn thôi.

"Vậy đến trưa anh sẽ đứng ở trước cửa lớp đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro